Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Bát Quan Trai: BQT - 26/11/2011

Phật Dược Sư ở chùa Giác Lâm

Bình bông giả, nhưng được chưng thật đẹp

Có 2 cây đào... giả

Bình bông này cũng giả, nhưng cũng rất đẹp
Trái cây cúng Phật, chưng đẹp không?

Mâm thỉnh Sư

Chè, xôi.  Món này DS cho qua để dành bụng ăn nhiều món khác :)
Bánh ích, nhưn gì chưa biết, chưa ăn, nhưng có đem về :)

Bánh canh.  Cô này chuyên nấu món này nổi tiếng luôn đó.
Cà ri chay ăn với bánh mì.  Nêm nếm rất vừa ăn.

Chả chay.  Món này nghe nói đặt ở đâu đó, ngon mà thua công thức của Mẹ, hehehe.
Gỏi ngó sen chay, ngon lắm.  Có rong biển mua ở Canada, giòn giòn, dai dai, ngon ơi là ngon.
Món kho thập cẩm, cô này chuyên làm món này rất ngon.  DS thấy có mì căn tự làm, nấm đông cô, tàu hủ chiên, thơm.  Kho sao mà ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn, cay cay.  Ui ngon quá là ngon.
Mâm cơm cho bốn người

Hôm nay ở chùa có tiệc do hai vợ chồng bạn đạo đãi.  Người con trai sắp cưới vợ nên họ làm tiệc ăn mừng.  Món nào cũng ngon hết.  Chắc là tuần này DS có lộc ăn :)   Hôm nay có 32 người dự khóa, món ăn còn nhiều quá, nên DS có đem về... ngày mai thưởng thức tiếp.

Hôm nay Ni Sư giảng tiếp kinh Kim Cang - Phẩm 21:  Không năng thuyết và sở thuyết.

Năng thuyết là người hay nói.
Sở thuyết là Pháp bị nói.
Trong suốt 49 năm Phật có nói Pháp không?
Phật nói nếu ai nói ta nói Pháp là chê bai hủy báng ta.  Phật nói vậy để phá chấp.  Vì Phật có nói Pháp tức là Phật có thật.  Nhưng Phật có thật hay không?  Có nhưng tùy duyên.  Phật đã không thật thì Pháp làm gì có thật.  Tất cả chỉ là tùy duyên, không có thật thể.
Nếu Pháp có thật thì đã đống thành khối trong lỗ tai của chúng ta rồi.  Chỉ là tùy duyên, khi duyên hết thì tan rả.
Mình thấy Phật là thân tứ đại, nhưng Phật là bất sanh bất diệt.  Chúng ta có thể tánh bất sanh bất diệt không?  Có, nhưng vì vô minh do nơi thân này, thân này có 6 căn tiếp xúc với 6 trần nên sanh ra đắm nhiễm.  Vô minh là do thân ta tạo ra.
Chúng ta sẽ bị lỗi nếu chúng ta thấy thân Phật là thật, Pháp Phật là thật.  Tuy không thật nhưng chúng ta nương vào Pháp để gieo vào tạng thức chúng ta để chúng ta tu hành, nên là Phật có nói Pháp.  Nói Phật không thuyết Pháp để phá ngã chấp và pháp chấp.
Lời Pháp của Phật còn phải bỏ như vậy với lời thị phi, bị nói xấu thì tại sao ta phải nhớ tới.  Chánh Pháp còn phải bỏ huống chi là phi pháp. 
Khi nghe người ta mách lại lời người khác nói về mình, mình chấp hay bỏ?  Lời lặp tới lặp lui không còn đúng nữa đâu, vậy thì chấp làm gì?
Pháp có thay đổi không?  Pháp không cố định, tùy duyên, tùy căn cơ, quốc độ, thời gian mà Phật nói Pháp cao thấp khác nhau.
Thân tứ đại cũng là tướng tùy duyên, không có thật thể, lâu dài.  Do duyên hợp nên có một thời gian rồi hoại.
Thanh Văn lấy trí tuệ làm mạng sống nên Phật gọi Tu Bồ Đề là Tuệ mạng Tu Bồ Đề.
Còn mình thì lấy thân tứ đại làm mạng sống.
"Chúng sanh ấy chẳng phải chúng sanh":  tướng do duyên hợp mới có nên gọi là chúng sanh.
Cái nhìn của Đức Phật: tùy duyên hợp nên không thật
Cái nhìn của chúng ta thì thấy là thật nên chấp.  Người thật đẹp thì thích, xấu thì chán.  Thấy toàn là thật.  Nên người ta chọc là:  "Thích Đủ Thứ" :)
Vậy mình muốn làm Phật hay làm chúng sanh? 
Muốn làm Phật thì phải có cái nhìn như Phật.  Còn chấp không?  Đối cảnh bị động, nhưng phải buông bỏ liền.  Tập buông xả từ từ.
100% bỏ 99%, còn 1% cũng chưa giác ngộ.
Buông xả lời nói... Buông như vậy thì có phiền não không?
Khi bệnh thì có nghĩ thân tui bệnh, khổ đau quá không?  Nên quán bệnh là lẽ tự nhiên.  Nếu bị bệnh nan y thì tận dụng tu hành, làm công đức.  Còn nghĩ mạng sống còn dài thì tu lê thê.  Tu thì nếu chết được công đức tu hành.  Còn không chết thì được công đức chuyển nghiệp. 
Đời tới thì thân này phải tốt hơn.  Người trí phải biết vận dụng, còn sợ nhọc, sợ mệt thì khi chết là đi xuống.
Ai chửi mình thì mình buông, không chấp thì không phiền não.  Thấy là giả thì buông nhẹ nhàng, còn thấy thiệt thì chấp nặng nề, khó khăn ấm ức.
Còn chấp ngã, chấp pháp thì trầm luân sanh tử.  Pháp thượng đẳng còn phải bỏ hà huống chi là phi pháp.

Người hay nói, Pháp bị nói đều là không thật.  Phá ngã chấp là vào hàng Thanh Văn.  Phá Pháp chấp là vào hàng sơ địa Bồ Tát.
Bây giờ mình phá từ từ.  Tự mình mình biết.  Đắm nhiễm hay không thì tự mình biết không ai biết.
Phật dạy rất cụ thể, buông xả các chấp ngã, chấp pháp.  Nếu không thì muôn đời là chúng sanh.  Mình vẫn làm công quả, phước thiện nhưng mình không chấp là mình có làm.

Chúc các bạn học được hạnh buông xả.
Nam Mô A Di Đà Phật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến