Bánh này hôm nọ viết chưa đủ ý nên hôm nay DS viết lại. DS làm bánh này với hai đứa cháu. Mỗi lần tới nhà DS chơi, hai đứa hay dụ khị DS làm bánh tây lắm. Nhưng mà không cần phải dụ khị nhiều đâu vì DS vốn mê bánh tây rồi. Sau khi bàn bạc về nhiều loại bánh tây, ba cô cháu quyết định làm món bánh táo vì công thức khá đơn giản và cách làm cũng thấy dễ. Đứa cháu trai của DS rất có khiếu nấu ăn, chú ta đã giúp DS rất nhiều, hai cô cháu làm bếp rất ăn ý. Còn cô cháu gái lại không thích vào bếp, nhưng rất thích chụp hình. Mấy tấm hình này là do cô ta chụp đó.
Vỏ bánh:
Ngồi ngẫm nghĩ mười mấy năm về trước về câu chuyện của đứa cháu này. Khi mẹ chú đi khám thai của chú thì được cho biết rằng đầu của chú bự hơn so với số tháng mang thai. Họ nghi là có thể bị chứng down và đòi làm thí nghiệm. Hỏi làm thí nghiệm ra sao thì được biết là một cây kim dài sẽ được đâm vào bụng để lấy nước ra xét nghiệm. Cây kim có thể đâm trúng bào thai ở bất cứ nơi đâu, nếu đâm trúng mắt thì bé có thể bị mù. Rồi hỏi nếu như quả thật bị down thì sao. DS được cô y tá (cô này không ai xa lạ mà chính là vợ của một người bạn trong sở, người đã tập sự cho DS khi DS mới vô làm) trả lời rằng, chấm dứt (terminate). Nghe chữ đó DS rụng rời tay chân. Nhà của DS nào giờ không tin vào việc phá thai, mà bây giờ phải làm sao đây???
DS bèn nói cô cho chúng tôi suy nghĩ lại và sẽ cho cô hay về quyết định của chúng tôi. Về nhà bàn bạc, và cả nhà quyết định là ra sao thì ra, không làm xét nghiệm nữa, nghiệp của mình thì mình nhận lãnh. Dù con có bị tật cũng chấp nhận. Vả lại bào thai còn nhỏ có thể thay đổi nếu mình thành tâm cầu nguyện mà. Từ đó ba của chú bắt đầu tụng kinh, và chú sinh ra lành lặn, sáng sủa, đẹp trai, thông minh...
Mấy năm sau, DS dẫn cháu vào sở khoe với chồng của cô y tá, ông ta rất đổi ngạc nhiên. Vì khi quyết định không xét nghiệm thì ông ta có hỏi DS mấy lần là có suy nghĩ kỹ chưa.
Bây giờ chú thích ăn chay hơn là ăn mặn và rất thích nấu ăn. DS nghĩ có lẽ vì chú đã được nghe kinh kệ khi còn trong bụng mẹ nên mới có thiện căn như thế. Nên nếu ai có gặp trường hợp như vậy, xin đừng bỏ một trẻ thơ vô tội mà hãy thành tâm cầu nguyện. Mọi việc lành sẽ đến với bạn.
Đây là công thức cho 2 ổ bánh (dựa theo sách Betty Crocker's Do-Ahead)
Vỏ bánh:
- 4 cups bột đa dụng
- 2 muỗng cà-phê muối
- 1 1/2 cups mỡ thực vật (vegetable shortening)
- 2/3 cup nước thật lạnh
- Lấy 1 cái tô lớn trộn bột và muối cho đều
- Cho từng cục mỡ thực vật vào, lấy cái nĩa trộn cho đến khi tất cả bột đều ướt và bột không còn dính thành tô nữa (DS trộn bằng máy food processor)
- Từ từ rưới nước vào (có thể cho thêm 1 tới 2 muỗng cà-phê nếu thấy khô)
- Vò bột lại thành một cục, chia làm ba viên, 2 miếng làm vỏ, 1 miếng kia cắt dây trên mặt, hay có thể 4 miếng nếu làm nguyên vỏ trên và dưới
- Cán ra từng miếng mỏng với đường kính 11 inch, xếp làm tư cho góc nhọn vào chính giữa khuôn, mở vỏ ra (làm như vậy thì vỏ được đặt vào khuôn ngay ngắn đều đặn hơn)
- Vặn lò 475 độ F
- Cán vỏ bánh thứ hai, cho vô khuôn như trên
- Lấy nĩa làm cho vỏ bánh có lỗ để khi nướng nó không bị phồng lên
- Khi lò nóng đủ độ, cho hai vỏ bánh vào nướng 10 phút (trong sách kêu mình nướng 1 lượt với táo nhưng làm vậy DS thấy vỏ bị ướt nên DS nướng trước cho vỏ ở dưới được giòn hơn)
- Trong thời gian nướng vỏ thì mình chuẩn bị làm nhân
Nhân táo:
- 1 cup đường (DS cắt bớt 1/2 cup)
- 2/4 cup bột đa dụng
- 1 muỗng cà-phê nutmeg (DS không có)
- 1 muỗng cà-phê bột quế
- 1 chút muối
- 12 trái táo gọt vỏ cắt múi hơi mỏng
- 2 muỗng bơ thực vật (DS không có)
- Trộn tất cả vào tô cho đều, chia đều ra hai khuôn vỏ đã nướng ở trên
- Bớt lửa còn 425 độ F
- Đan dây cho đẹp. Hay có thể cho nguyên vỏ bánh lên dán lại bằng nĩa cho dính vỏ trên dưới. Nhớ xâm cho có lỗ ở trên để khỏi bị bịt hơi (Cháu DS phục trách vụ này, thấy đẹp không?)
- Lấy giấy foil che vòng vòng vỏ cho đừng bị khét, nướng 45 phút hay cho đến khi thấy nhân sôi lên
- Gở giấy foil ra, nướng thêm 10 phút nữa
- Ăn nóng hay nguội đều ngon.
Mỡ thực vật
Che giấy foil vòng bánh trước khi nướng để bánh không khét
Vỏ bánh còn dư nướng bằng lò nhỏ, ăn không cũng ngon
Đây là miếng bánh táo của cháu DS và mẹ của chú ấy làm biếu DS để khoe tài :). Ô là la, quá khéo! Đáng lẽ DS được nửa ổ, nhưng vì chờ lâu quá nên... chỉ còn có một phần tư :)
Ngồi ngẫm nghĩ mười mấy năm về trước về câu chuyện của đứa cháu này. Khi mẹ chú đi khám thai của chú thì được cho biết rằng đầu của chú bự hơn so với số tháng mang thai. Họ nghi là có thể bị chứng down và đòi làm thí nghiệm. Hỏi làm thí nghiệm ra sao thì được biết là một cây kim dài sẽ được đâm vào bụng để lấy nước ra xét nghiệm. Cây kim có thể đâm trúng bào thai ở bất cứ nơi đâu, nếu đâm trúng mắt thì bé có thể bị mù. Rồi hỏi nếu như quả thật bị down thì sao. DS được cô y tá (cô này không ai xa lạ mà chính là vợ của một người bạn trong sở, người đã tập sự cho DS khi DS mới vô làm) trả lời rằng, chấm dứt (terminate). Nghe chữ đó DS rụng rời tay chân. Nhà của DS nào giờ không tin vào việc phá thai, mà bây giờ phải làm sao đây???
DS bèn nói cô cho chúng tôi suy nghĩ lại và sẽ cho cô hay về quyết định của chúng tôi. Về nhà bàn bạc, và cả nhà quyết định là ra sao thì ra, không làm xét nghiệm nữa, nghiệp của mình thì mình nhận lãnh. Dù con có bị tật cũng chấp nhận. Vả lại bào thai còn nhỏ có thể thay đổi nếu mình thành tâm cầu nguyện mà. Từ đó ba của chú bắt đầu tụng kinh, và chú sinh ra lành lặn, sáng sủa, đẹp trai, thông minh...
Mấy năm sau, DS dẫn cháu vào sở khoe với chồng của cô y tá, ông ta rất đổi ngạc nhiên. Vì khi quyết định không xét nghiệm thì ông ta có hỏi DS mấy lần là có suy nghĩ kỹ chưa.
Bây giờ chú thích ăn chay hơn là ăn mặn và rất thích nấu ăn. DS nghĩ có lẽ vì chú đã được nghe kinh kệ khi còn trong bụng mẹ nên mới có thiện căn như thế. Nên nếu ai có gặp trường hợp như vậy, xin đừng bỏ một trẻ thơ vô tội mà hãy thành tâm cầu nguyện. Mọi việc lành sẽ đến với bạn.
Thêm một món bonus là xôi lá cẩm do mẹ của chú làm.
Chúc các bạn làm thật nhiều loại bánh chay ngon.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét