Người ta hay nói: "một người đi tu cả họ được nhờ", hồi nhỏ DS nghe câu này chẳng hiểu gì. Nhưng càng lớn, càng ngẫm nghĩ, càng thấy thấm. Ông nội của DS là một vị Tăng, chuyện ông nội đi tu là cả một sự ngạc nhiên cho mọi người lúc bấy giờ. Trước đó ông nội chẳng biết gì về Phật pháp, tha hồ bê tha, trụy lạc, rượu vào lời ra... làm bà nội đau lòng không biết sao mà kể cho hết.
Nhưng một giấc mơ đã làm thay đổi cuộc đời ông nội. Ông kể rằng ông mơ thấy mình đứng dưới cầu mình mẩy dơ dáy, nhìn lên thấy người ta mặc đồ thật đẹp, thật thanh cao đi qua lại dập dìu. Ông nài nỉ xin được lên trên cùng đi với mọi người. Nhưng được trả lời rằng chú mày bẩn thỉu quá làm sao mà lên đây được. Ông thức dậy, tỉnh ngộ và quyết chí xuất gia. Bà nội nghe vậy chẳng những không cản mà còn khuyến khích (DS nghĩ chắc ông nội quậy quá, ông mà đi tu thì bà nhẹ gánh :) Từ đó bà nội cũng bắt đầu ăn chay trường và lần chuỗi niệm Phật.
Ông nội đi học đạo sau mười mấy năm thì được cử về trụ trì ở một chùa gần con đường lớn, cách nhà không xa. Nhà bà nội ở gần con sông, đường đi vào mùa mưa thì rất là lầy lội. Mỗi lần nghỉ hè về quê, chị em của DS được ở chùa ông nội tá túc một đêm. Tối và khuya ông nội tụng Kinh và chị em DS quỳ ở phía sau, ông nội dặn hể nghe tiếng chuông thì lạy xuống một lạy. DS lúc đó cảm thấy một thời kinh của ông nội tụng lâu lắm, chờ hoài, nghe tiếng chuông hoài, và lạy hoài mà cũng chưa xong :), nhưng mà không dám bỏ đi đâu, sợ ông nội la lắm.
Ăn sáng xong thì cô ba ra rước chị em DS về nhà bà nội, DS lúc đó nhỏ quá lội sình không được, cô ba phải gánh DS một đầu, đầu kia cô quảy thức ăn cho cân bằng. Về đến nhà nội rồi thì thoải mái lắm, tha hồ mà "quậy". Tát mương, hái trái, đi săn nấm mối...
Mùa hè sau vườn nhà nội có hai chỗ thường mọc nấm mối. Có khi nhổ vô cả rổ thích lắm. Lần đó trúng nấm mối và ông nội được mời về "trai tăng". DS còn nhớ đi ra tận cây cầu dừa đón ông nội. Miệng ba hoa về mấy tai nấm mối, "nhiều lắm ông nội ơi, cả rổ bự luôn." Nhưng khi ông nội đến nơi thấy nồi nấm kho nhỏ xíu thì cười ngất, "vậy mà nó nói một rổ lớn". Ai biết đâu, tại nấm kho nó teo lại đó, chứ hồi mới nhổ vô nhiều lắm mà, DS thầm nghĩ.
Bà nội thích ăn nấm kho có nước để chấm với cải dúng. Loại cải giống như cải thảo vậy, mà nó không có cọng nhiều như cải thảo, nhưng giòn hơn. Hôm nào có nấm mối vườn là cơm chay thịnh soạn Nên ông nội được mời về để cúng dường "trai tăng".
Bây giờ ở đây có đủ thứ nấm, nhưng làm sao bằng nấm mối vườn sau của nội :(. DS kho bằng nấm trắng, ăn nấm trắng kho mà nhớ tới hương vị của nấm mối ngày nào, một thời bên nội.
Kho nấm dễ lắm, muốn ngon thì chiên nấm trước rồi mới kho. Kho với nước tương, đường và nước sao cho ngập nấm. Một phần đường, một phần nước tương là vừa ăn với DS. Kho lửa riu riu, cho thấm chừng 30 phút, rắc thêm tiêu vào là được.
Món này ăn với cơm nóng, chấm với cà, dưa leo, cải xà lách hay rau luộc, rất bắt cơm.
Chúc các bạn nhiều bữa cơm chay ngon.
Nam mô Di Đà Phật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét