Cà-ri Nấm
Ảnh: EarthVegan.blogspot.com
Ảnh: EarthVegan.blogspot.com
Vì Sao Tôi Ăn Chay
Cô Vaishali, người Ấn, chủ biên trang EarthVegan.blogspot.com: Trước hết, tôi xin được nói rõ: Tôi không bỏ thịt vì không thích thịt. Trái lại, không những tôi đã từng ăn thịt mà lại còn thích nấu thịt nữa. Tôi lớn lên trong một gia đình ở Ấn Độ, mỗi tuần trên bàn ăn đều có thịt cá. Cha và dì của tôi nấu ăn rất ngon, nên khó lòng lớn lên mà lại không thích những thức ăn đó.
Tôi bỏ thịt, cá và mọi thức ăn có thành phần động vật, kể cả bơ sữa, trứng và mật ong, vì cuối cùng tôi đã thấu hiểu được liên hệ giữa sự tàn bạo đối với loài vật và thức ăn mà chúng ta vô tình đặt trên đĩa của mình. Dĩ nhiên, trước kia tôi cũng biết thịt đến từ thú vật. Nhưng cũng giống như nhiều người khác, có lẽ tôi đã chọn để không suy nghĩ về thực tại khủng khiếp đàng sau gói thịt gọn gàng mà chúng ta thẩy vào xe đi chợ, về đời sống thảm thương và ngắn ngủi của loài gia cầm và thú vật bị nuôi để làm thịt cho con người, về sự tàn nhẫn khi sinh mạng của chúng bị cắt đứt để trở thành “thức ăn,” và trên hết, về sự không cần thiết của tất cả những việc đó. Loài người không cần ăn thịt để sống: lối dinh dưỡng chay không những quá đầy đủ để cho cơ thể năng lực, các nghiên cứu còn liên tục chứng minh rằng dinh dưỡng bằng thực vật lành mạnh hơn ăn thịt.
Hơn nữa, phải tốn nhiều cân ngũ cốc để có được một cân thịt; nếu một số người trong chúng ta nhất quyết đòi ăn thịt có nghĩa là rất nhiều, rất nhiều người bị đói khắp nơi trên toàn cầu.
Tôi vốn thích nấu ăn nên đã học hỏi được rất nhiều kể từ khi thuần chay. Tôi thí nghiệm nhiều hơn trong nhà bếp; tôi khám phá và dùng thức ăn mới lạ mỗi ngày. Trong khi những món chính tôi nấu vẫn là món Ấn – và xin tin tôi, nấu món thuần chay Ấn Độ thật ngon không khó khăn chút nào cả - tôi cũng rất thích thử công thức từ những nơi khác trên thế giới, và dĩ nhiên đều biến tất cả thành thuần chay!
Tôi khám phá ra rằng những buổi ăn thuần chay tôi nấu đều luôn luôn lành mạnh hơn món thịt mà tôi từng nấu trước đây. Thêm vào đó, sau vài tuần thuần chay, tôi không bao giờ thèm thịt hoặc ngay cả những món bơ sữa như phô-mai, mà tôi tưởng rằng sẽ rất khó bỏ. Giờ đây tôi thích ăn rau cải tươi, có sức sống, một tô canh Nhật miso thật nóng, bánh quy thuần chay với sô-cô-la vụn thuần chay, cơm chiên Ấn biryani nóng hổi với hành giòn, bánh xèo đậu lăng dosa của Ấn, hoặc bánh “cua” tempeh kiểu Mỹ… Danh sách còn dài lắm.
Tôi từ chối không tham dự vào việc tàn ác đối với thú vật, không phải trên phương diện ẩm thực mà thôi. Là người thuần chay, tôi không mặc quần áo làm từ động vật hoặc dùng phụ trang từ động vật: không da, không lụa [bằng tằm], không áo len [từ lông cừu]. Tôi không dùng nữ trang hoặc sản phẩm nào thí nghiệm trên loài vật, hoặc chứa thành phần động vật. Và tin tôi đi, điều đó không khó chút nào, mà còn giúp cho đời sống đơn giản hơn. Bạn chỉ cần đọc nhãn hiệu, và trong tiến trình này bạn cũng trở thành một người tiêu thụ ý thức hơn.
Tôi trở thành người thuần chay vì lý do đạo đức, bởi vì tôi thương thú vật và nhận ra rằng tôi không thể nào đạo đức giả, thương một vài con vật này trong khi lại tàn bạo với những con khác. Phần thưởng thì rất nhiều. Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn, tôi giữ cân mà không cần nỗ lực, và tinh thần tôi tập trung cao độ hơn bất cứ lúc nào trước đây. Nhưng phần thưởng đẹp nhất là điều này: tôi cảm thấy tốt hơn về chính mình, khi biết tôi đang làm tất cả những gì trong khả năng để sống một cuộc đời có ý thức và không bạo lực.
http://earthvegan.blogspot.com/2007/07/why-am-i-vegan.html
Tôi bỏ thịt, cá và mọi thức ăn có thành phần động vật, kể cả bơ sữa, trứng và mật ong, vì cuối cùng tôi đã thấu hiểu được liên hệ giữa sự tàn bạo đối với loài vật và thức ăn mà chúng ta vô tình đặt trên đĩa của mình. Dĩ nhiên, trước kia tôi cũng biết thịt đến từ thú vật. Nhưng cũng giống như nhiều người khác, có lẽ tôi đã chọn để không suy nghĩ về thực tại khủng khiếp đàng sau gói thịt gọn gàng mà chúng ta thẩy vào xe đi chợ, về đời sống thảm thương và ngắn ngủi của loài gia cầm và thú vật bị nuôi để làm thịt cho con người, về sự tàn nhẫn khi sinh mạng của chúng bị cắt đứt để trở thành “thức ăn,” và trên hết, về sự không cần thiết của tất cả những việc đó. Loài người không cần ăn thịt để sống: lối dinh dưỡng chay không những quá đầy đủ để cho cơ thể năng lực, các nghiên cứu còn liên tục chứng minh rằng dinh dưỡng bằng thực vật lành mạnh hơn ăn thịt.
Hơn nữa, phải tốn nhiều cân ngũ cốc để có được một cân thịt; nếu một số người trong chúng ta nhất quyết đòi ăn thịt có nghĩa là rất nhiều, rất nhiều người bị đói khắp nơi trên toàn cầu.
Tôi vốn thích nấu ăn nên đã học hỏi được rất nhiều kể từ khi thuần chay. Tôi thí nghiệm nhiều hơn trong nhà bếp; tôi khám phá và dùng thức ăn mới lạ mỗi ngày. Trong khi những món chính tôi nấu vẫn là món Ấn – và xin tin tôi, nấu món thuần chay Ấn Độ thật ngon không khó khăn chút nào cả - tôi cũng rất thích thử công thức từ những nơi khác trên thế giới, và dĩ nhiên đều biến tất cả thành thuần chay!
Tôi khám phá ra rằng những buổi ăn thuần chay tôi nấu đều luôn luôn lành mạnh hơn món thịt mà tôi từng nấu trước đây. Thêm vào đó, sau vài tuần thuần chay, tôi không bao giờ thèm thịt hoặc ngay cả những món bơ sữa như phô-mai, mà tôi tưởng rằng sẽ rất khó bỏ. Giờ đây tôi thích ăn rau cải tươi, có sức sống, một tô canh Nhật miso thật nóng, bánh quy thuần chay với sô-cô-la vụn thuần chay, cơm chiên Ấn biryani nóng hổi với hành giòn, bánh xèo đậu lăng dosa của Ấn, hoặc bánh “cua” tempeh kiểu Mỹ… Danh sách còn dài lắm.
Tôi từ chối không tham dự vào việc tàn ác đối với thú vật, không phải trên phương diện ẩm thực mà thôi. Là người thuần chay, tôi không mặc quần áo làm từ động vật hoặc dùng phụ trang từ động vật: không da, không lụa [bằng tằm], không áo len [từ lông cừu]. Tôi không dùng nữ trang hoặc sản phẩm nào thí nghiệm trên loài vật, hoặc chứa thành phần động vật. Và tin tôi đi, điều đó không khó chút nào, mà còn giúp cho đời sống đơn giản hơn. Bạn chỉ cần đọc nhãn hiệu, và trong tiến trình này bạn cũng trở thành một người tiêu thụ ý thức hơn.
Tôi trở thành người thuần chay vì lý do đạo đức, bởi vì tôi thương thú vật và nhận ra rằng tôi không thể nào đạo đức giả, thương một vài con vật này trong khi lại tàn bạo với những con khác. Phần thưởng thì rất nhiều. Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn, tôi giữ cân mà không cần nỗ lực, và tinh thần tôi tập trung cao độ hơn bất cứ lúc nào trước đây. Nhưng phần thưởng đẹp nhất là điều này: tôi cảm thấy tốt hơn về chính mình, khi biết tôi đang làm tất cả những gì trong khả năng để sống một cuộc đời có ý thức và không bạo lực.
http://earthvegan.blogspot.com/2007/07/why-am-i-vegan.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét