Bên Anh quốc, 1/3 thực phẩm
chúng ta mua sẽ bị vất bỏ.
Đáng buồn, phải không?
Theo thống kê tổng hợp, Hoa Kỳ là quốc gia có dân số trên 309 triệu người, đông vào hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc (1,34 tỷ) và Ấn Độ (1,12 tỷ). Các quốc gia kế tiếp là:
4. Nam Dương (234 triệu)
5. Ba Tây (193 triệu)
6. Pakistan (170 triệu)
7. Bangladesh (164 triệu)
8. Nigeria (158 triệu)
9. Nga (141 triệu)
10. Nhật Bản (127 triệu)
11. Mễ Tây Cơ (108 triệu)
12. Phi Luật Tân (94 triệu)
13. Việt Nam (86 triệu)
14. Đức (84 triệu)
15. Ethiopia (79 triệu).
Dân số trên thế giới hiện nay khoảng 6,86 tỷ người. Khi công dân Địa Cầu gia tăng mà số lượng thực phẩm không đủ cung ứng, dịch đói sẽ hoành hành và gây tình trạng hỗn loạn, chiến tranh. Nếu thế giới thiên tai, giặc giã, chúng ta và gia đình cũng không được bảo đảm an toàn. Một điều ta có thể đóng góp hôm nay là bớt phung phí thực phẩm, bớt tiêu dùng, bớt rác.
Có phụ huynh dạy con: “Một hạt cơm là một con dòi” - một hạt cơm chúng ta phung phí, khi xuống âm phủ sẽ thành một con dòi mà chúng ta phải nuốt vào để đền bù. Tin hay không, điều đó cũng khiến ta phải nghĩ lại: lương tâm trong trái tim mỗi người vốn không thiên vị ở thế giới vô hình.
Hãy giúp các trẻ em vô tội trên thế giới, thay vì để lại một gia tài của mẹ, của cha là đói khát, chiến tranh, nghèo nàn, hãy cho các con được thừa hưởng một tương lai tươi sáng, hòa bình, phong phú.
Ngay hôm nay, xin nhớ đừng phung phí thức ăn!
2% năng lực ở Hoa Kỳ bị mất qua việc phung phí thực phẩm
Jaymi Heimbuch, San Francisco, California, Hoa Kỳ
Chúng ta biết người Mỹ hàng năm phung phí rất nhiều thực phẩm không sao tha thứ được. Thật vậy, ước đoán cho thấy người Mỹ phí đến 40% nguồn thực phẩm; riêng cư dân thành phố New York phung phí 270.000 cân Anh (122.472 kí-lô gram) thực phẩm mỗi ngày! Nhưng có bao nhiêu năng lực trong số lượng thực phẩm bị phung phí đó? Trong một nghiên cứu mới, các khoa học gia quan sát tường tận hơn và phỏng đoán rằng đi đôi với việc sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, vận chuyển, chế biến, buôn bán, tồn trữ và chuẩn bị cho thức ăn bị phí phạm đó, chúng ta mất khoảng 2% năng lực tiêu thụ hàng năm tại Hoa Kỳ.
2% nghe có vẻ không nhiều, nhưng thật ra đáng kể nếu chúng ta so sánh với những cải thiện nho nhỏ của các biện pháp nhằm gia tăng hữu hiệu năng lực và tiết kiệm tài nguyên (chẳng hạn như thỉnh thoảng tắt đèn v.v.) Trong khi giá lương thực chủ yếu sẽ tăng trên 45% trong vòng thập niên tới và các tai nạn dầu hỏa khiến toàn quốc phải quan tâm đến việc tùy thuộc quá đà của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch, 2% chẳng phải là điều lẻ tẻ.
Tường trình nghiên cứu với tựa “Phí thức ăn, Phí năng lực: Năng lực ẩn trong việc phung phí thực phẩm ở Hoa Kỳ” hy vọng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa thực phẩm và năng lực, và việc phung phí thức ăn cũng có nghĩa là phung phí nhiên liệu. Nghiên cứu này cố gắng xác định số lượng năng lực cần thiết để sản xuất thực phẩm tại Hoa Kỳ năm 2007, cũng như số lượng năng lực ẩn trong những thức ăn bị phung phí.
Các nghiên cứu gia kết luận: "Năng lực bị mất trong những thức ăn bị phí phạm còn nhiều hơn là năng lực mà chúng ta tiết kiệm qua những phương cách thường thấy như sản xuất nhiên liệu ethanol từ ngũ cốc và số lượng dầu hỏa có được từ việc khoan dầu ngoài vỏ Địa Cầu.” Cho nên, giảm thiểu việc phung phí thức ăn nói chung có nghĩa là giảm thiểu tiêu dùng năng lực. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng thử thách chính để giảm phung phí thực phẩm là việc cải thiện dây chuyền nguồn thực phẩm.
Một số phương pháp đang được dần dần ứng dụng góp một phần lớn trong việc giảm phung phí thức ăn và năng lực. Những cách này bao gồm:
• Dùng thức ăn sản xuất tại địa phương (để giảm năng lực dùng trong việc vận chuyển)
• Ăn chay (nhờ đó giảm dấu ấn tiêu dùng nước và năng lực qua thức ăn hàng ngày)
• Ăn thực phẩm hữu cơ (giảm số lượng nhiên liệu hóa thạch dùng trong phân bón thú vật và kỹ nghệ nông nghiệp)
• Bớt dùng thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến (nhờ đó giảm năng lực phải dùng trong việc sản xuất và đóng gói hàng).
Riêng những thức ăn không sao để dành được, cũng có những cách để giải quyết, như dùng làm phân trộn (compost) hoặc năng lực khí đốt sinh học.
Xin nhắc lại, dù 2% tổng số năng lực tiêu thụ nghe không đáng chi, nhưng hãy nghĩ đến điều này: số lượng dầu lan chảy ở tai nạn vùng Vịnh Mễ Tây Cơ chỉ bằng số lượng dầu chúng ta dùng trong 6 tiếng đồng hồ mà thôi. Chỉ có 6 giờ, mà hệ thống sinh thái bị tàn phá cho hàng bao thế hệ và khiến những loài đang bị nguy hiểm như rùa biển có thể sẽ tuyệt chủng hoàn toàn.
Theo thống kê của Cơ quan Năng lực Quốc tế (International Energy Agency, IEA) về mức tiêu thụ năng lực ở Hoa Kỳ năm 2009, 2% năng lực bị phung phí trong thức ăn tương đương với 2 nhà máy than hoặc lò hạt nhân cỡ lớn. Cho nên, giảm phung phí thực phẩm tương đương với việc giảm nhu cầu cần dùng hai nhà máy năng lực. Những con số nhỏ có những ảnh hưởng lớn khi chúng ta nói về một quốc gia có tầm cỡ như Hoa Kỳ.
http://www.treehugger.com/files/2010/07/wasted_food_was.php?campaign=daily_nl
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét