Hiển thị các bài đăng có nhãn Giúp Nhau Khi Cần. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giúp Nhau Khi Cần. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Giúp Nhau Khi Cần: Hàng ngàn thí sinh đại học được tạm trú và ăn chay tại chùa (Lê Phương)

Buddhist temples in 3 major cities in Việt Nam provide free shelter and vegetarian food for thousands of college entrance examinees from all over the country. They are welcomed at bus depots and train stations by volunteers in uniforms. Before the big exam day, there will be a ceremony praying for the students' safety and self-confidence to perform well. Buddhist monks will also show the youth how to be relaxed. Best wishes to all candidates for a meaningful future! The vegetarian food and the loving care from the temples will surely enhance your bright minds even more.

Nhà chùa rộng cửa đón thí sinh
Lê Phương
Ngày 9/06/2011

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, năm nay Báo Giác Ngộ tiếp tục tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi. Dự kiến, sẽ có khoảng 6.000 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh dự kỳ thi ĐH, CĐ 2011 tại TPHCM, Đà Lạt và Cần Thơ.

Thầy Thích An Đạt - thư ký Ban tổ chức chương trình cho biết, Báo Giác Ngộ đã huy động các chùa tại TPHCM, Đà Lạt và Cần Thơ dành chỗ ở cho các sĩ tử ở các tỉnh lên thi ĐH, CĐ năm 2011. Riêng tại TPHCM sẽ cung cấp 4.000 chỗ ở miễn phí và phục vụ cả cơm chay. Địa điểm chính là các chùa ở gần điểm thi ở toàn thành phố.

Đồng thời, chương trình cũng đã tuyển được 200 tình nguyện viên đa phần là sinh viên có mặt tại các bến xe, nhà ga để đón các sĩ tử. Ngoài ra, còn có một đội cơ động có nhiệm vụ đón thí sinh đưa về các chỗ ở. Riêng với các trường hợp nếu chỗ ở quá xa điểm thi thì mới đề xuất người đưa. Tuy vậy, thầy An Đạt cũng cho biết ban tổ chức đã chọn những chùa gần điểm thi nhất để thí sinh thuận tiện cho thí sinh đi thi.

Đặc biệt, trước ngày thi, chương trình sẽ tổ chức một lễ cầu nguyện cầu cho các thí sinh được bình an, tự tin để thi tốt. Theo đó, sẽ có cao tăng Phật giáo hướng dẫn các thí sinh cách để có sự thư thái để tự tin bước vào kỳ thi lớn.

Ngoài lực lượng tình nguyện viên sẽ có thêm những Huynh trưởng đoàn sư Phật tử tham gia “tiếp sức”. Họ trực chiến tại các chùa để hỗ trợ việc ăn uống cũng nhưng giúp quản lý các thí sinh, hướng dẫn các em cách sinh hoạt ở chùa trong lúc học thi.

Thí sinh khó khăn có thể liên hệ trước với ban tổ chức để được sắp xếp chỗ ở. Thầy Thích An Đạt cũng nói thêm rằng BTC đang vận động thêm để tại TPHCM có thể được 5.000 chỗ ở miễn phí.

Còn ở tại Cần Thơ, hiện cũng có 100 tình nguyện viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, đồng thời cũng có 1.000 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh thi ở địa bàn này. Còn ở Đà Lạt, BTC cũng đã tìm được 500 chỗ ở miễn phí và chuẩn bị được 3000 suất cơm chay phát miễn phí cho các thí sinh, phụ huynh. Do cụm thi ở Đà Lạt ít nên chỉ có 80 tình nguyện viên tham gia đón thí sinh.

Theo kế hoạch, từ 29/6 đến 10/7, các tình nguyện viên sẽ có mặt ở các bến xe đón sĩ tử và đưa về các chỗ ở.

Các thí sinh có nhu cầu về chỗ ở trong những ngày thi có thể liên hệ ngay từ bây giờ. Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0839976884; hotline: 0917276033. Email: giacngotsmt@yahoo.com


http://tuyensinh.dantri.com.vn/c704/s704-488151/nha-chua-rong-cuathi-sinh.htm

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Giúp Nhau Khi Cần: Tham gia tình nguyện hè ở đâu? (Kim Anh)

Các bạn tình nguyện viên - Youth volunteers
Tham gia tình nguyện hè ở đâu?Bài & ảnh: Kim Anh

Thu Đan (Q.4, TP.HCM): Mình là một nhân viên văn phòng. Ở công ty mình chưa có tổ chức Đoàn - Hội, mình muốn tham gia các hoạt động tình nguyện vào các ngày nghỉ. Cho hỏi có nơi nào tổ chức, tiếp nhận những tình nguyện viên tự do như mình không? Xin cảm ơn.

Nhịp Sống Trẻ đã trao đổi với anh Đinh Tung Hoành, trưởng ban điều hành văn phòng Kết nối tình nguyện thuộc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM, về thắc mắc của bạn Thu Đan. Anh Hoành cho biết hiện văn phòng đã thiết kế 12 chương trình hoạt động tình nguyện diễn ra trong năm 2011.

Đấy là các hoạt động: ngày hội vì tuổi thơ đến trường, hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động sơn, sửa chữa tại các mái ấm, nhà mở, chống “đinh tặc”, đội hình y bác sĩ trẻ tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nghèo, hoạt động Vì người bạn ngoại thành...

Ngoài ra, văn phòng cũng sẽ tổ chức cho các tình nguyện viên tự do có nhu cầu tham gia các hoạt động tình nguyện thành các đội hình chuyên, hoạt động trong các chiến dịch tình nguyện hè như: Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh... nhằm phát huy chuyên môn của các bạn trẻ. Những hoạt động này có thể diễn ra tại mặt trận TP.HCM hoặc tại các tỉnh thành.

Các bạn có nhu cầu có thể xem thêm thông tin trên trang web Ketnoitinhnguyen.com, đăng ký trực tiếp qua trang web hoặc liên hệ với văn phòng, số 5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM.

http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/439318/Tham-gia-tinh-nguyen-he-o-dau.html

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Giúp Nhau Khi Cần: Nơi tình yêu thương tỏa sáng (Xuân Danh)

Các cụ neo đơn sống ở chùa Di Lặc - Di Lặc Temple, a haven for the elderly without families
Di Lặc Temple (321 Bình Long, Ward Bình Hưng Hòa A, District Bình Tân – HCM City) offers care for the elderly who are currently sans family support. All services are free, and the number has risen to almost 40. It is hard to grow old in our world and even harder to grow old without love - but thank Buddha for the compassion of the respected monks, volunteers, officials, agencies, and philanthropists, our precious elders are being comforted for the remaining days of their sojourn on Earth.

Nơi tình yêu thương tỏa sáng
Bài và ảnh: Xuân Danh / www.nld.com.vn
Ngày 01/05/2011

Bao năm nay, chùa Di Lặc (321 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân–TPHCM) đã trở thành mái nhà chung cho những cụ già neo đơn, bất hạnh trú ngụ và nương tựa.

Tại chùa Di Lặc, hiện có gần 40 cụ già neo đơn cư ngụ. Nỗi bất hạnh ở mỗi người mỗi khác, tuy nhiên họ có điểm chung đó là đang cố quên đi quá khứ, để cùng được sống chung dưới ngôi chùa này.

Những mảnh đời bất hạnh

Chúng tôi đến chùa vào buổi chiều muộn. Khi bữa cơm chiều vừa xong, tất cả các cụ chọn khoảng sân, nơi có nhiều tán lá bồ đề tỏa rộng để tìm sự thanh thản, tĩnh lặng khi một ngày nữa sắp qua đi. Tiếp xúc với những cụ già nơi đây, chúng tôi không khỏi thương cảm. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, tâm tư riêng và nếu biết được, bạn dễ dàng chia sẻ cùng họ.

Cụ Trần Thị Giang (quê Quảng Ngãi), năm nay 80 tuổi, sống ở chùa  này được hơn một năm. Với dáng người nhỏ bé, tấm lưng còng hiện rõ ở cụ sự khắc khổ, lận đận. Chồng cụ Giang là liệt sĩ, nhà không còn ai nên cụ xin vào chùa sống hết phần đời còn lại.

Cụ Nguyễn Thị Phước, 81 tuổi, quê Phú Yên, có thói quen ngủ ngồi. Hỏi tại sao cụ không ngủ nằm, cụ trả lời: “Bao năm đi bán vé số ngủ ngồi quen rồi, giờ không ngủ nằm được”. Cụ Phước có ba người con, hai trai, một gái đều đã có gia đình và công việc ổn định. Khi nói về gia đình mình, cụ tâm sự: “Tôi tên Phước mà số lại bạc phước. Có hai con trai bất hiếu, đối xử bạc bẽo, cứ đòi tiền tôi không được, nên đuổi tôi đi. Thế rồi tôi vào TPHCM bán vé số và may mắn đã tìm về được đây”. Cụ Phước đến chùa đã được 9 tháng nhưng con cháu không ai biết và cụ cũng không còn hy vọng gì ở các con.

Cụ Nguyễn Thị Anh, nay đã ngoài 80 tuổi, hỏi quê quán cụ chỉ nói ở Cà Mau, còn cụ thể ở huyện, xã, ấp nào thì cụ chịu không nhớ nổi. Hỏi về thân nhân, cụ lắc đầu. Chùa cũng không biết được trước đây cuộc sống của cụ ra sao, chỉ biết cụ đi xin ăn, Phật tử gặp cụ, thương cảnh đưa về chùa nương náu. Cụ ở đây đã được 3 năm.

Cụ Trần Hải (quê ở Vũng Tàu), 76 tuổi, nói trong nước mắt: “Tôi có ba con trai và một con gái nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên các con bỏ mặc mỗi khi tôi ốm đau. Rồi các con đùn đẩy, phân chia mỗi người nuôi mẹ một tháng...”. Cụ lắc đầu, nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo.

Thăm nơi nghỉ ngơi của các cụ, ai cũng chạnh lòng. Trên những chiếc giường cô độc, có cụ ôm đầu bần thần, có cụ nằm co ro, mệt mỏi… Họ nương tựa nhau mà sống, có cụ bị mù nhưng vẫn chăm sóc giúp đỡ rất nhiều cụ khác, cũng có cụ bị tai biến chỉ nằm một chỗ.

Ấm áp nơi cửa chùa

Tại chùa Di Lặc, có những giọt nước mắt muộn phiền thì cũng có những tấm lòng cao cả của những sư thầy, sư cô, những người làm công quả sẵn sàng sẻ chia với các cụ những khổ đau trong cuộc đời, để cuộc sống thêm nhiều niềm vui và ấm áp tình người.

Bốn năm sống ở đây, cụ Nguyễn Thị Thuận, trên 80 tuổi, được quan tâm chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, được bầu bạn với những người bạn già cùng cảnh ngộ, cụ Thuận đã xem ngôi chùa là gia đình của mình. Cụ Thuận tâm sự: “Tôi cứ nghĩ đến khi mình về già không biết sẽ phải lang thang, vất vưởng ở đâu. Nhưng giờ ở chùa, tôi có bạn bè, lúc mạnh khỏe cũng như khi đau ốm được mọi người quan tâm chăm sóc như những người thân trong gia đình, thế này là hạnh phúc lắm rồi”.

Công việc hằng ngày của các sư cô và những người làm công quả thường bắt đầu lúc 5 giờ. Họ dọn dẹp vệ sinh, thay quần áo cho các cụ ở khu vực bệnh nặng, do đa phần các cụ bị liệt hoặc tinh thần không còn minh mẫn. Sau đó là lo cho các cụ ăn sáng. Cụ nào khỏe thì tự ăn, còn các cụ yếu hoặc bị liệt, các sư cô, những người làm công quả phải đem cơm đến tận giường đút từng muỗng cơm, miếng nước.

Cô Hoàng Thị Lợi, làm công quả tại chùa, cho biết: “Có nhiều cụ già bị lẫn, không thể tự lo vệ sinh. Nhiều lúc vừa thay quần áo cho các cụ xong, lúc sau đã thấy khắp người các cụ bị bôi bẩn, mọi người lại phải rửa ráy, thay quần áo cho các cụ. Có coi các cụ như người ruột thịt mới chăm sóc được như vậy”.

Thầy Thích Trí Hiển, trụ trì chùa Di Lặc, tâm sự: “Nhiều cụ bị mất trí, ốm yếu, những lúc trái tính trái nết nói lảm nhảm suốt ngày. Thế nhưng, bao nhiêu người là bấy nhiêu cảnh đời thương tâm. Có cụ ngày nào cũng khóc lóc, ngóng ra cửa đòi về nhưng con cháu không ai đoái hoài”.

Thầy Hiển cũng cho biết chính quyền quận Bình Tân cũng như phường Bình Hưng Hòa A luôn nhiệt tình ủng hộ nhà chùa về nhiều mặt. Những ngày lễ lớn, đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, các mạnh thường quân thường đến thăm và tặng quà. Bệnh viện quận Bình Tân cũng thường xuyên đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các cụ. Tất cả đều mong các cụ có cuộc sống tốt đẹp hơn ở phần còn lại ngắn ngủi của cuộc đời!


http://nld.com.vn/20110501091226899p0c1042/noi-tinh-yeu-thuong-toa-sang.htm

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Giúp Nhau Khi Cần: Thông tin thêm về lương y Võ Hoàng Yên (Hồ Văn)

Traditional medicine man Võ Hoàng Yên is a vegetarian who apparently has a gift for bringing back health. He reportedly has an independent source of income as a plantation owner. Nowadays, he travels around the country and treats patients for free. Helping others brings him joy, he says.

Thông tin thêm về lương y Võ Hoàng Yên
Hồ Văn
Ngày 27/04/2011

Sau khi Báo Bình Dương đăng bài về lương y (LY) Võ Hoàng Yên - người đã chữa trị bệnh giúp nhiều bệnh nhân (BN) bị bại liệt, câm điếc, nói ú ớ... trở lại bình thường nhưng hoàn toàn miễn phí, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều cuộc điện thoại khen ngợi, hỏi thăm thông tin về LY Yên đang trị bệnh ở đâu? Để đáp ứng nhu cầu thông tin cho bạn đọc, chúng tôi xin cung cấp thêm nhiều thông tin mới về LY Võ Hoàng Yên. 

LY Võ Hoàng Yên (SN 1975, ngụ ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), cha tên Võ Hồng Gấm, mẹ tên Nguyễn Ngọc Tươi. Do hoàn cảnh gia đình nghèo, từ thuở nhỏ, ông đã được cha mẹ gửi vào chùa Hưng Nghĩa Tự (thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để học chữ. Đến năm 16 tuổi, ông vừa học chữ vừa theo học nghề khám bệnh, bốc thuốc theo phương pháp y học cổ truyền tại ngôi chùa này. Người thầy đầu tiên truyền đạt nghề đông y cho ông chính là thầy thuốc nổi tiếng Trần Văn Ba - hiện là Trưởng ban Y tế chùa Hưng Nghĩa. Sau khi học hết lớp 12, LY Yên tiếp tục thi đậu và tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM (khóa 1997-2001).

Trong quá trình tìm hiểu về nghề đông y nhiều năm, ông đã miệt mài nghiên cứu phương pháp trị bệnh bằng phương pháp bấm huyệt đạo. Và phương pháp của ông ngày càng hoàn thiện theo thời gian. Theo ông, việc hoàn hảo phương pháp này để chữa bệnh cứu người chỉ trong vòng 3 năm nay trở lại đây. Hiện nay, ông có tổng cộng 51 học trò trong cả nước theo học nghề phương pháp bấm huyệt đạo để trị bệnh. Trong số đó có cả học trò là mục sư và nhiều học trò đã từng được ông chữa hết bệnh nan y nên đề nghị theo ông học nghề cứu người, cứu đời. Đối với nhiều BN bị bệnh nhẹ như: Thoái hóa cột sống, xương khớp tay, chân, viêm xoang, học trò của ông cũng trị hết bằng phương pháp bấm huyệt đạo do ông truyền dạy.

Trả lời qua điện thoại, LY Võ Hoàng Yên cho hay, hiện nay ông đang trị bệnh cho bà con ở Hà Tây. Sau đó sẽ trị bệnh cho bà con nghèo ở tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh miền Trung. Sau chuyến "vi hành" miền Trung và phương Bắc, ông sẽ trở lại Bình Phước trị bệnh. Sau đó, ngày 17 và 18 âm lịch tháng 4, ông sẽ chữa bệnh cho bà con ở một ngôi chùa thuộc xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên. Ngày 19 và 20 âm lịch tháng 4, ông sẽ trở lại trị bệnh cho bà con ở chùa Thiên Ân (TX.Thuận An).

Trả lời câu hỏi của chúng tôi "Tại sao ông không chữa bệnh ở một nơi cố định để BN dễ tìm để nhờ trị bệnh?" Ông trả lời rằng, thứ nhất, hiện nay, ông chưa có giấy phép hành nghề, thứ hai là do ông chưa có một nơi chữa bệnh ưng ý, rộng, thoáng mát để đáp ứng nhu cầu bà con. Riêng phía nhà dân, cũng có nhiều người mời ông nhưng vị trí chữa bệnh nhỏ, hơn nữa ông sợ nhiều bà con tụ tập đông sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Sở dĩ nói điều này là ông đã từng bị phạt hành chính gần 80 triệu đồng vì tội "hành nghề không giấy phép".

LY Võ Hoàng Yên cho hay, ông sẵn sàng hợp tác với cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý ở địa phương. Ông mong rằng, các cơ quan chức năng cần tạo điều kiện cho ông khám, chữa bệnh cho người dân để giúp nhiều người dân không may mắn lành bệnh. Ông thông tin thêm, hiện nay, đang có một người tên Minh, chủ một chủ doanh nghiệp ở Bình Phước mời ông về trị bệnh. Vị giám đốc này sẵn sàng hợp tác và xây dựng một nơi đạt chuẩn để ông trị bệnh giúp đời. "Thú thật, tôi không có nơi đủ lớn, thoáng mát để trị bệnh giúp đời. Do vậy, nơi nào tạo điều kiện giúp tôi, tôi sẽ đến đó trị bệnh giúp bà con" - LY Yên cho biết.
 

Xin đừng thần thánh hóa việc làm của tôi!
Quỳnh Như

Biết tôi là nhà báo, LY Võ Hoàng Yên có nhắn nhủ thêm rằng: "Xin mọi người đừng thần thánh hóa cách chữa bệnh của tôi, đừng gọi tôi là thần y này nọ! Điều này tôi đã có một bài trả lời trên một tờ báo rồi. Tất cả những gì tôi làm là mong muốn đem kiến thức về y học cổ truyền của mình ra giúp đời. Việc tôi không nói trước được nơi chữa bệnh sắp tới và ngày chữa bệnh cụ thể là vì tôi không muốn làm người thất hứa. Thực tế, bệnh nhân (BN) quá đông và nhiều nơi dự kiến chữa 1 - 2 ngày nhưng phải ở lại 3 - 4 ngày vẫn chưa hết BN. Thế nên tôi không nói nơi mình sắp đến là thế. Chứ không có gì là "hành tung bí mật cả". Điều này cũng rất mong bà con thông cảm". Tôi cũng không mong muốn bà con nhìn vào cách chữa bệnh của tôi một cách mê tín. Tôi theo đạo Phật, ăn chay trường và luôn lấy chuyện giúp người bệnh làm niềm vui.

Hơn một buổi chứng kiến lương y Yên chữa bệnh, tôi càng nhìn rõ hơn được một con người chất phác, trọng tình cảm nơi thầy. Một cô bạn học đi cùng người nhà gọi điện cho thầy khi thầy đang chữa bệnh. Thế là thầy hướng dẫn đường đi đến chùa Thiên Ân rất cụ thể. Chưa yên tâm, thầy Yên đưa điện thoại cho một học trò của mình nhờ đi đón bạn giúp với lời nói pha nụ cười mừng rỡ: "Bạn học hồi trung học của tui đó. Chia tay hơn 15 năm nay giờ mới được gặp lại". Không thể phụ lòng hàng trăm BN đang chờ, thầy Yên đành vừa chữa bệnh vừa chuyện trò về trường lớp, thầy cô, bạn bè với cô bạn học. Rất dí dỏm, thầy còn đùa: "Hồi đó nhà tui quá nghèo nên đi học chung mười mấy năm có bao giờ dám mở miệng ra tán tỉnh cô gái nào đâu. Nhà nghèo đến không đủ ăn, đủ mặc làm sao dám có bạn gái?". Có lẽ "cơ duyên" với cái nghèo này và được nhiều chùa giúp đỡ trên bước đường ăn học nên thầy Yên rất thương và lo cho người nghèo. Nơi thầy đến chữa bệnh, nhà chùa thường tổ chức nấu cơm từ thiện để phát cho BN. Cụ thể là chùa Thiên Ân đã nấu hơn 1.000 suất cơm chay phục vụ miễn phí BN và người nhà đi khám, chữa bệnh.


Thầy thuốc Lê Hưng (P.CHÁNH NGHĨA, TX.TDM):

"Nên có giấy phép hành nghề để bệnh nhân yên tâm"

Qua 2 bài báo đăng trên báo Bình Dương về việc lương y Võ Hoàng Yên bấm huyệt chữa bệnh đạt hiệu quả bước đầu trước sự chứng kiến đông đảo của bệnh nhân (BN) (số thứ bảy và thứ hai ngày 23 và 25-4), tôi nhất trí với các đề xuất của bác sĩ Nguyễn Quốc Chính, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước và ý kiến của TS. Nguyễn Thị Bay (ĐH Y dược TP.HCM) là: Khuyến khích nhóm của thầy Võ Hoàng Yên làm đề tài nghiên cứu khoa học; khi chữa bệnh cho nhiều người (dù là miễn phí) cũng cần phải được một hội đồng y học công nhận hiệu quả bước đầu của phương pháp điều trị, có giấy phép hành nghề để BN yên tâm khi đến điều trị.

Về mặt tác nghiệp khi chữa bệnh, nhóm điều trị cần mặc áo blouse trắng khi thao tác trên người bệnh, kể cả việc rửa tay bằng cồn sát trùng sau mỗi khi chữa xong một ca bệnh. Rất cần thiết có sổ ghi chép sơ lược vài hàng nhân thân người bệnh (họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, bệnh chứng...). Về mặt nguyên tắc khi hành nghề: Phải có giấy cho phép chữa bệnh của ngành y tế (chủ yếu là Sở Y tế địa phương) bất kể việc chữa bệnh có phí hay miễn phí (theo tinh thần luật hành nghề y tế). Cho nên, việc tổ chức bấm huyệt chữa bệnh của thầy Võ Hoàng Yên cũng nên được sự cho phép của ngành y tế địa phương, để bảo đảm tính an toàn cho người bệnh.

Thiện chí của thầy Võ Hoàng Yên và các cộng sự là rất đáng khâm phục, cần phải phát huy vốn y võ quý hiếm của thầy Yên bằng cách: Đề nghị thầy Yên và các cộng sự nên đăng ký với Sở Y tế và Sở Khoa học - Công nghệ làm một đề tài nghiên cứu khoa học theo chủ đề "Bấm huyệt chữa bệnh" để được Nhà nước công nhận chính thức phương pháp này. Lúc đó, thầy Võ Hoàng Yên sẽ dễ dàng xin giấy phép hành nghề. Giải pháp này vừa có lợi cho ngành y tế, vừa có lợi cho đông đảo BN vốn đã tín nhiệm tài năng chữa bệnh của thầy bấy lâu nay là không phụ lòng hảo tâm hảo ý của thầy Võ Hoàng Yên là "cứu nhân độ thế"!


http://baobinhduong.org.vn/newsdetails.aspx?newsid=29447

Các thông tin liên hệ:
Lương y Võ Hoàng Yên - “thần y” trị bệnh miễn phí, cứu người (23/4/2011)
Cần nhân rộng phương pháp trị bệnh kỳ diệu của lương y Võ Hoàng Yên để giúp đời (25/4/2011)
Sự kiện “thần y” Võ Hoàng Yên cần sớm được quan tâm (26/4/2011)
Đã có lịch trình cụ thể của lương y Võ Hoàng Yên (27/04/2011)
 

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Giúp Nhau Khi Cần: Food for Life Global phát thức ăn chay miễn phí cho nạn nhân thiên tai Nhật


Hi Friends,
Food for Life Global is distributing free vegan meals to those recently affected by the tsunami and earthquake in Japan. According to their site, "Food for Life Global’s primary mission is to bring about peace and prosperity in the world through the liberal distribution of pure plant-based meals prepared with loving intention." For more information on the non-profit organization's current work in Japan and how to make a tax deductible donation, please visit: www.ffl.org
Lots of thanks and God's blessings to Food for Life Global for bringing cruelty-free, vegan food to people in need. Namaste.

Năm 1974, Ngài Srila Prabhupada, một đạo sĩ Ấn, đã vô cùng kinh ngạc và đau lòng khi chứng kiến cảnh một nhóm trẻ em trong làng giành thức ăn thừa với những con chó hoang. Ngài bảo các đệ tử: “Không ai trong vòng 10 dặm của ngôi đền này phải chịu đói... Ta muốn các con đi phục vụ thức ăn ngay.” Vâng lời Thầy, các đệ tử Krishna đã thực hiện ngay. Sau đó, họ đã nới rộng thành Food for Life Global (Thức Ăn Cho Đời Sống Toàn Cầu) một chương trình gồm nhà bếp, nhà hàng, xe tải, hàng ngày giao thức ăn chay miễn phí trong nhiều thành phố lớn quanh thế giới.

Trong những lúc khó khăn do thiên tai hoặc do nhân loại, Food for Life Global cũng ủy lạo thức ăn.

Chẳng hạn khi Sarajevo, Bosnia-Herzagovina ở Âu châu chiến tranh trong vòng 3 năm, Food for Life đã hàng ngày viếng các cô nhi viện, nhà dưỡng lão, nhà thương, viện cho trẻ em khuyết tật, trại tạm trú – khoảng 20 triệu tấn thức ăn chay đã được phân phối từ năm 1992.

Động đất năm 1993 ở Latur, Ấn Độ, tình nguyện viên lái xe 300 cây số để đến hiện trường trong vòng vài giờ, mang 52.000 phần ăn, quần áo, tiếp liệu y tế cho dân làng.

Food for Life Global là cơ quan cứu trợ thực phẩm đầu tiên trong trận sóng thần vào tháng 12 năm 2004. Tình nguyện viên ơ Tích Lan và Ấn Độ cung cấp trên 350.000 phần ăn nấu mỗi ngày trong những tháng sau thiên tai, thêm vào đó là thuốc men, nước uống, quần áo, và nhà ở.

Food for Life Global cũng là cơ quan cứu trợ thực phẩm thuần chay lớn nhất thế giới, với hàng ngàn thiện nguyện viên tại 50 quốc gia, cung cấp hàng trăm triệu phần ăn chay miễn phí kể từ năm 1974. Đây này là tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi đăng ký ở tiểu bang Maryland. Giám đốc quốc tế hiện thời là anh Paul Rodney Turner, một người Úc.


Hiện nay Food for Life Global đang cung cấp thức ăn chay cho những nạn nhân động đất và sóng thần tại Nhật. Mọi đóng góp từ Hoa Kỳ đều được miễn thuế quốc gia (ID: 52-1952901). Bạn có thể vào trang mạng của FFL để biết thêm chi tiết: www.ffl.org/donate

Đơn xin tình nguyện phục vụ tại Nhật:
www.ffl.org/get-involved/volunteer-application

Ngân phiếu cho Quỹ Cứu trợ Khẩn cấp (Emergency Relief Fund) có thể gửi về:

Food for Life Global
PO Box 59037
Potomac, MD 20859
USA

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Giúp Nhau Khi Cần: Cơm chay miễn phí tại Bệnh viện Nhân Dân 115

Bệnh nhân và người nhà nhận bữa ăn miễn phí tại Bệnh viện Nhân Dân 115, TP HCM.
Những chén cơm chay ấm tình người
~ Bài viết: N. H., nguồn "CAND Online," đăng ngày 15/11/2010

Đã thành thông lệ, cứ đúng 3h chiều mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, chiếc xe tải với 400 phần ăn lại từ Chùa Bảo Vân, TP HCM đến trước Văn phòng Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân Dân 115. 400 người nhà bệnh nhân và bệnh nhân nghèo từ khắp các khoa của Bệnh viện Nhân Dân 115, TP HCM lại tập trung về đón nhận từng hộp cơm từ các ni cô, Phật tử, nhân viên của bệnh viện.

Cũng qua địa chỉ này, nhiều người bệnh nghèo đã may mắn được hỗ trợ kịp thời, không những vượt qua cơn bĩ cực mà ấm lòng hơn, có nhiều niềm tin hơn vào cuộc sống, vào tình đời và tình người.

"Chỉ là những suất ăn chay đơn giản nhưng với nhiều người bệnh nghèo đang bòn mót từng đồng để trị bệnh như chúng tôi thì không có sự giúp đỡ nào quý bằng" - anh Trần Quốc Hoàng, người nhà bệnh nhân xuống từ Khoa Phẫu thuật tim của bệnh viện chia sẻ. Anh Hoàng kể, vợ anh mắc bệnh tim đã lâu nhưng hai vợ chồng nghèo quá, lang bạt qua các tỉnh làm thuê kiếm sống mà cũng chỉ được 50.000 đồng/ngày. Vợ bệnh, con nhỏ, gia đình nội ngoại đôi bên cũng không ai khá giả nên việc chữa trị cứ bị trì hoãn.

Gần đây, thấy chị không thể trụ nổi nữa, vợ chồng huy động tiền của người thân, cộng thêm lòng hảo tâm từ nhiều người khác, anh mới tạm đủ kinh phí đưa vợ lên bệnh viện. Cầm vài chục triệu đồng trong túi nhưng phải để dành đóng viện phí cho vợ phẫu thuật, nên hằng ngày anh chỉ dám "nhín" chút tiền mua đồ ăn cho vợ, còn phần mình khi ổ bánh, khi gói mì, nếu "nhắm" nhịn được là nhịn luôn. Vừa may, bệnh viện có phát cơm từ thiện mỗi chiều nên anh Hoàng may mắn được nhận 1 suất. Đỡ được chục ngàn tiền ăn mỗi ngày lại no bụng.

Trần Quốc Hoàng chỉ là một trong 400 người bệnh và người nhà bệnh nhân nghèo đang ngày ngày đón nhận các suất ăn chiều trước văn phòng nhỏ của Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân Dân 115. Chủ nhiệm văn phòng, ông Đình Lộc, cho biết tất cả đều nhờ tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân thay phiên nhau, mỗi nơi giúp một thời gian, đến nay cũng được ngót nghét hơn 1 năm.

Còn nhớ, vào khoảng cuối tháng 9/2009, trong khá nhiều cuộc họp, điều dưỡng nhiều khoa trong bệnh viện thường báo cáo, xin ý kiến về rất nhiều trường hợp thương tâm của bệnh nhân. Thiếu tiền trang trải thuốc men là một lẽ, nhiều người không có cả tiền ăn, chỉ đợi đến sau bữa, xin người này một chút cơm, người khác chút canh cho qua bữa. Đi khảo sát từng khoa, trò chuyện, thăm hỏi nhiều người, Ban Giám đốc quyết định cùng Hội Chữ thập đỏ của bệnh viện lên kế hoạch tổ chức vận động tìm kiếm người tài trợ bữa ăn cho người nhà bệnh nhân nghèo.

Đầu tiên chỉ có Công ty STADA tài trợ được 60 suất trị giá 16.000 đồng/suất trong một năm. Ít lâu sau có thêm Công ty Kềm Nghĩa ủng hộ 200 suất xong cũng chỉ được 3 tháng. Người cần giúp đỡ thì nhiều. Loay hoay chưa biết tính tiếp thế nào thì một người nhà bệnh nhân ghé qua văn phòng hội mách: Chùa Bảo Vân đang tổ chức nấu ăn từ thiện, hội đến hỏi thử xem. Không ngờ, nghe qua đề nghị, nhà chùa đồng ý ngay.

Đến nay, mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bệnh viện đều duy trì được 400 suất ăn. Là công việc thiện nguyện nên cứ đúng giờ phát cơm, từ bảo vệ đến các nhân viên điều dưỡng, hễ ai rảnh rỗi là xúm lại phụ các ni cô.

Thực ra đến nay hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở bữa ăn từ thiện. Qua nhiều mảng hoạt động và cũng qua các nhà hảo tâm này, không ít người bệnh đã được giúp đỡ chữa chạy kịp thời.

Mới đây nhất, ngày 15/10, nghe bệnh viện báo xuống, hai cháu bé Nguyễn Lâm Quốc Trí và Lý Thị Muội bị suy thận phải vào viện. Nếu không kịp thời được truyền dịch, chỉ ít thời gian nữa, bệnh trầm trọng hơn sẽ phải chuyển qua chạy thận, rất tốn kém, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Kinh phí 9 triệu đồng truyền dịch không phải nhiều nhưng với những bà mẹ đơn thân, cuộc sống chỉ đắp đổi qua ngày nhờ việc làm thuê làm mướn phập phù ở các miền quê thì đây lại là chuyện bất khả kháng. Chợt nhớ đến ni cô Thích Nữ Như Giác, trụ trì Chùa Bảo Vân, gọi điện qua nhờ, không ngờ ni cô đồng ý ngay. Hai đứa trẻ được cứu chữa kịp thời. Chủ nhiệm văn phòng hội thở phào bảo rằng, mấy chục năm qua đi làm từ thiện nhưng chưa lúc nào ông mừng như thế. Một mạng người được cứu, đó không chỉ là hạnh phúc của riêng người được nhận sự giúp đỡ thôi đâu…

Lật lại bản ghi chép tại văn phòng hội, chúng tôi còn bắt gặp rất nhiều tên tuổi bệnh nhân được hỗ trợ khác. Toàn là các trường hợp thập tử nhất sinh mà nếu không được giúp đỡ kịp thời thì rất có thể khó bảo toàn tính mạng. Có trường hợp như Huỳnh Thị Ngọc Phượng, Khoa Ngoại lồng ngực mạch máu được hỗ trợ đến 190 triệu đồng để chữa trị. Có bệnh nhân được giúp đỡ nhưng… vô danh vì bệnh thần kinh, không nhớ nổi mình là ai, từ đâu đến.

Khó có thể kể hết những câu chuyện, những cảnh đời tương tự như thế ở Bệnh viện Nhân Dân 115 này, song nói theo cách của Chủ nhiệm văn phòng Hội Chữ thập đỏ của bệnh viện thì làm việc nghĩa là vô cùng, cứ cố gắng làm hết sức mình, được đến đâu hay đến đó. Nhưng, giá như, các bệnh viện đều có các chương trình hoạt động từ thiện hiệu quả, có được các bữa ăn như trên mà Bệnh viện Nhân Dân 115 đã, đang làm để giúp người bệnh nghèo vượt qua cơn bĩ cực của mình thì tốt hơn biết bao nhiêu.

http://www.cand.com.vn/vi-VN/nhanai/2010/11/139991.cand


 

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Giúp Nhau Khi Cần: Những ngôi trường 'độc'

Đầu tuần, đáng lẽ nên nói gì vui vui, nhưng chuyện này có lẽ không nói không được và nên nói sớm. Hiện tượng xả rác!

Không những rác ở trường, mà trường còn có quán nhậu và đua chó? Kính thưa bạn, trên đời có nhiều thú tiêu khiển tao nhã hơn là bóc lột loài vật yếu thế hơn ta. Nếu mình là con vật đó, bị bắt như thế, mấy ai mà thích chạy bở hơi tai để làm trò vui?

Còn quán nhậu ở gần trường? Mẫu thân thầy Mạnh Tử phải dọn nhà ba lần, cuối cùng đến gần trường học, để rồi nhân loại có thêm được một bậc thánh hiền; còn ngày nay mẫu thân của thầy Mạnh Tử tương lai dọn đến gần trường học cũng phải.. bó tay. Trường học là đống rác, quán nhậu và sân đua, thì không biết sẽ đào tạo ra những công dân như thế nào trong xã hội.

Hôm qua có bài về Ahimsa, không làm hại và phát triển tinh thần phục vụ. Các anh chị nào ở gần trường hoặc đang đi du lịch gần gần đó, có thể nào xin phép giới hữu trách để giúp dọn dẹp, nhất là các anh chị Ahimsa, ăn chay, sống xanh, làm đẹp thành phố tôi yêu? Cám ơn các anh chị giúp nhau khi cần.

Cám ơn hình ảnh và phóng sự của Trần Nam Hà cùng báo Đất Việt.

Rác trước cổng trường tiểu học và THCS Tân Định
(Ảnh chụp lúc 16h, ngày 22/10/2010, Trần Nam Hà/Đất Việt)

Những ngôi trường 'độc'
Đăng ngày 22 tháng 10, 2010

Ở Việt Nam đang có những ngôi trường hết sức độc đáo bởi ngoài chức năng dạy học còn bị biến làm nơi xả rác, quán nhậu hay… sân đua chó.

Nơi tập kết rác!

Năm 2009, Trường tiểu học và THCS [trung học cơ sở] Tân Định (P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội) được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Nhưng hiện nay, cổng trường đã bị biến thành nơi tập kết rác. Dù ban ngày được dọn đi, nhưng mùi rác và nước rác vẫn nồng nặc. Nhiều học sinh phải bịt mũi để nghe giảng. Nhà trường và phụ huynh học sinh rất bức xúc đã phản ảnh đến lãnh đạo phường và công ty môi trường, nhưng sự việc vẫn không thay đổi. Giáo viên và học sinh phải dạy và học chung với rác đến bao giờ?

Quán nhậu!

Năm 2005, UBND [Ủy ban Nhân dân] tỉnh Phú Yên giao cho Trường mầm non tư thục Bông Sen xã Hòa An, huyện Phú Hòa 10.000 m2 đất để xây trường. Mục tiêu đến năm 2015 trường sẽ có đủ phòng học và cơ sở vật chất khác cho 4.200 em theo học. Tuy nhiên hiện nay trường mới có hơn 100 em theo học. Có lẽ với phương châm “tấc đất, tấc vàng” nên nhà trường đã tự ý lấy một phần diện tích trong khuôn viên làm nơi kinh doanh buôn bán, mở quán nhậu. Quán có 5 kios mỗi kios có diện tích từ 8 - 10m2, hoạt động từ 16h đến đêm.

Sân đua chó!

Trường thực nghiệm và trường THPT [trung học phổ thông] Liễu Giai, Hà Nội tọa lạc chung trên một khuôn viên rộng 20.000 m2 bên cạnh đường Liễu Giai. Nơi đây đã xây dựng thành môi trường sư phạm có tương đối đầy đủ cơ sở vật chất về phòng học, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, hai sân quần vợt và cây xanh tươi mát.


Trước đây, tất cả chỉ để phục vụ học sinh, đến kỳ thi ĐH [đại học], CĐ cũng không cho thuê địa điểm, thế nhưng vào ngày 25/9, khi học sinh đang tập thể dục thì hàng trăm con chó berger, chó cảnh cùng mấy chục xe chở chó, chở người kéo vào sân trường chiếm địa điểm. Tiết tập thể dục phải bỏ dở. Hàng trăm con chó thi nhau sủa oang oang. Các học sinh khác đang giờ học văn hóa thấy cảnh lạ diễn ra dưới sân trường và sự náo loạn của các loại âm thanh nên bỏ phòng học đi xem ngày hội đua chó.

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Giúp Nhau Khi Cần: Hai cha con ăn chay trường mong khỏi bệnh

Em Tấn Vũ và cha ăn chay trường
Bài viết sau đây của Thiên Thư đăng ngày 14 tháng 8, 2010 trên báo Dân Trí. Cuối bài tác giả có cung cấp địa chỉ liên lạc cho những vị hảo tâm muốn giúp đỡ hoàn cảnh gia đình em Vũ, quý vị có thể bấm vào liên kết của trang Dân Trí để tìm hiểu thêm. Nguyện xin những điều tốt đẹp nhất theo sự an bài của Phật Trời sẽ đến với gia đình ông bà Hùng và em Tấn Vũ. Xin cảm ơn Thiên Thư và báo Dân Trí đã thực hiện phóng sự về những câu chuyện cần quan tâm trong xã hội.

Cảm động hai cha con ăn chay trường mong khỏi bệnh

(Dân Trí) - Vay mượn khắp nơi để có tiền cứu chữa đôi mắt cho người con trai mà vẫn chưa khỏi, đến khi cuộc sống quá túng quẫn, không có tiền để chữa trị tiếp, hai cha con chỉ biết ăn chay trường để mong điều kỳ diệu có thể xảy ra…

Đó là câu chuyện cảm động của hai cha con ông Nguyễn Tấn Hùng (50 tuổi), và cậu con trai là Nguyễn Tấn Vũ (22 tuổi), quê ở thôn Tân Sơn, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. Hiện đang ở nhờ tại đền Vạn Linh, xã Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai.

Đôi mắt buồn của Vũ

Cũng như mọi ngày, cậu thanh niên ấy ngồi trên một chiếc ghế đá thuộc đền Vạn Linh, mặc cho cái nắng Tây Nguyên rọi chiếu vào người. Đó là Vũ, tay đeo vòng Phật, khuôn mặt trắng trẻo, khôi ngô nhưng đôi mắt lại không thấy gì, lúc nào cũng như “ném” vào không trung một điều gì đó.

Vốn là cậu sinh viên năm 3 của Đại học Kinh Tế Đà Nẵng, với bao ước mơ cho tương lai nhưng bây giờ thì… Vũ bật khóc khi nói chuyện với chúng tôi, bởi đối với em, đây không chỉ là sự mất mát của bản thân, là cú sốc đầu đời quá lớn, mà nó còn làm khổ người thân của Vũ nữa, cũng chỉ vì một vụ tai nạn đáng tiếc.

Vào ngày 17/12/2009 (Phật lịch), trên đường từ TP. Đà Nẵng về Quảng Nam, đến ngã ba Hòa Đông thuộc thị trấn Đại Lộc, Quảng Nam, Vũ gặp tai nạn. Vũ đang cua vào ngã ba cũng là lúc chiếc xe tải chở đầy thùng bia của công ty bia Bình Vinh đang chạy ngược chiều cũng cua vào ngã ba, do xe tải chở quá nhiều thùng bia nên khi xe của Vũ và xe tải giao nhau tại ngã ba, bất ngờ những két bia trên xe đổ xuống đầu vũ khiến em bị thương nặng ở đầu.

Nhận được hung tin, gia đình Vũ liền đưa con vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chạy chữa. Suốt một tháng đầu Vũ mê man không biết gì, các bác sĩ chẩn đoán em bị gãy xương cằm, trấn thương tại đầu và teo dây thần kinh thị giác… Sau 3 tháng nằm viện tại Đà Nẵng, Vũ được giới thiệu ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, qua bệnh viện Đông Y, rồi phòng châm cứu tư suốt hai tháng trời nhưng đôi mắt của Vũ vẫn không sáng lại được, trí nhớ cũng chưa hồi phục hoàn toàn: “Những chuyện 3 năm trở về trước thì Vũ nhớ được hết, nhưng 3 năm trở lại đây, tức từ lúc Vũ học Đại học là không nhớ được gì cả”, ông Hùng trả lời khi chúng tôi hỏi Vũ học lớp gì của Đại học Kinh Tế nhưng em lắc đầu ngơ ngác.

Ăn chay để mong con khỏi bệnh

Để có tiền chữa bệnh cho Vũ, vợ chồng ông Hùng phải cầm cố ngôi nhà của mình để vay ngân hàng 40 triệu, và vay anh em họ hàng được 20 triệu. Số tiền trên là quá lớn với vợ chồng ông khi cả nhà chỉ mưu sinh bằng 2,5 sào ruộng, hết mùa lúa, vợ chồng ông lại đi làm thuê đủ nghề để nuôi 5 đứa con ăn học. Đặc biệt, sau Vũ vẫn còn 3 đứa em đi học, cô con gái thứ 3 là Nguyễn Thị Hiền năm nay đã thi đậu vào trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng: “Vợ chồng tôi cũng lam lũ đủ nghề, quanh năm đi làm mướn nhưng do con đông nên cũng chỉ đủ nuôi con ăn học thôi. Bây giờ chuyện xảy ra thì chỉ biết đi vay mượn khắp nơi thôi, nhưng chúng tôi cũng vay hết rồi, ai cũng khó khăn nên mình cũng đành bất lực. Mình sống thì không sao, chứ mình mà chết trước con thì không biết nó sẽ như thế nào, thương lắm cô ạ”, chỉ nghĩ vậy thôi là ông Hùng lại cố gắng tìm cách chữa trị cho Vũ.

Hết tiền đưa con đi chữa bệnh, không đành lòng nhưng ông cũng phải đưa con về quê. Sợ để lâu bệnh của con càng khó chữa, nên gần 1 tháng nằm ở nhà ông luôn thăm dò khắp nơi xem ở đâu chữa bệnh miễn phí, ông lại vay bà con chòm xóm ít tiền lẻ lấy tiền lộ phí xe cộ để đưa con đi chữa bệnh. Nghe trong Gia Lai có người chữa bệnh không mất tiền nên ông lại lặn lội đưa con vào Gia Lai, may mắn ông được người ta giới thiệu đến đền Vạn Linh để xin ở nhờ gần nửa tháng nay. 


Biết hoàn cảnh mình đang rơi vào thế bần cùng, không có tiền chữa trị cho con, cha con ông chỉ còn biết cầu trời khấn Phật, nguyện ăn chay từ nay đến cuối đời để mong có thể đổi lại đôi mắt sáng cho con: “Từ khi Vũ bị bệnh tôi cũng không làm được gì mà phải chăm sóc cho con, mình vợ tôi ở nhà làm thuê cũng chỉ đủ nuôi 3 đứa ở nhà ăn học. Nên năm học sắp đến rồi mà chúng tôi cũng không biết có nên cho cái Hiền đi học nữa không, vì không biết lấy đâu ra tiền chu cấp cho con bé,” ông nghẹn nghào nói.

Nghe ba nói vậy, Vũ liền bật khóc: “Ba mẹ em tội lắm, làm quần quật cả năm mà vẫn nghèo. Bây giờ lại thêm gánh nặng là em nữa, không có tiền nằm viện nên cứ nghe chỗ nào chữa bệnh miễn phí là ba lại vay tiền tàu xe đưa em đi”, câu nói của Vũ khiến chúng tôi không khỏi xót xa.


http://dantri.com.vn/c167/s167-414892/cam-dong-hai-cha-con-an-chay-truong-mong-khoi-benh.htm
 

Bài đăng phổ biến