Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Đẹp Tâm Hồn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Đẹp Tâm Hồn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Dừng lại - Stop (Đỗ Trúc Thanh)

Vegan and spiritual blogger Đỗ Trúc Thanh points out that in times of conflicts between two warring nations, the most devastating effect of all is that citizens on both sides harbor enmity toward one another. He cites the Buddhist Dharmapada Sutra, chapter 1, verse 5: "For hatred does not cease by hatred at any time: hatred ceases by love, this is an old rule." 

Dừng lại
Đỗ Trúc Thanh

Từ sự căng thẳng do tranh chấp, sự đau thương bởi thảm sát giữa hai đất nước, muôn nhà ôm vạn nỗi lo, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Chính lòng hận thù không ngừng lớn lên giữa người dân ở hai đất nước hướng về nhau mới là điều thảm khốc hơn cả, đó thật sự là cái nhân xấu ác sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng đau xót cho cả hai dân tộc.

Các anh chị em thân yêu, xin đừng tiếp tục nuôi dưỡng lòng oán thù sâu nặng ấy nữa, bởi đó mới chính là nhân tố sẽ hủy hoại đất nước của chúng ta; hãy dừng lại sớm, vì lòng oán hận ấy thậm chí đã và đang hủy hoại nghiêm trọng nền văn hóa quý báu của ta rồi.

Chính trị hỗn loạn, kinh tế lung lay, khi cả văn hóa cũng rã rời, đất nước sẽ chẳng còn nền mà đứng vững.

Hãy kiên cường nhưng không khát máu!
Hãy bảo vệ những gì mình trân quý, nhưng chớ nuôi tâm lỗ mãng và ứng xử bạo hành.


Ai cũng không muốn đất nước có chiến tranh, thì mỗi người nên dưỡng tính thiện, nuôi tâm lành. Sự an định nội tâm của mỗi cá nhân sẽ tạo nên sự kiên cường vững mạnh của cả đất nước. Toàn dân ta vững thì nước ta mới sống, sức sống của cả đất nước nằm trong mỗi người dân, như sức khỏe của cơ thể xuất phát từ mỗi tế bào.

    Hận thù diệt hận thù
    Đời này không thể có
    Từ bi diệt hận thù
    Là định luật ngàn thu.


    (Kinh Pháp Cú)

http://dotructhanh.songanlanh.net/2011/06/14/dung-lai/

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Ngày của Mẹ có từ khi nào?

A brief history of Mother's Day and how students at an high school in China recently kneeled in front of their parents to read their letters of gratitude. Cool!

Ngày của Mẹ có từ khi nào?
CÔNG NHẬT tổng hợp

TT - Để kêu gọi sự tôn vinh của xã hội dành cho những người mẹ, bà Julia Ward Howe - nhà thơ người Mỹ - đã đưa ra bản tuyên ngôn Ngày của Mẹ vào năm 1870.

Tuy nhiên mong muốn này nhanh chóng bị phản bác sau đó bởi nhiều yếu tố khác nhau. Dẫu vậy, hành động của bà Howe đã gây ảnh hưởng lớn đến nữ giới trong xã hội Mỹ lúc bấy giờ, đặc biệt là với bà Ann Maria Reeves Jarvis - một nữ giáo viên ở tiểu bang West Virginia.

Bà Maria sau đó cùng người con gái của mình có tên Anna Marie Jarvis từng bước gầy dựng thành công Ngày của Mẹ tại Mỹ sau rất nhiều lần đấu tranh thất bại. Năm 1909, thánh lễ vinh danh người mẹ đã lan rộng tới 46 tiểu bang tại Mỹ và dần ảnh hưởng đến cả hai quốc gia láng giềng là Canada và Mexico.

Vào năm 1914, Ngày của Mẹ được Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Woodrow Wilson chấp thuận, chính thức phổ biến trên toàn nước Mỹ.

Hiện nay Ngày của Mẹ được hầu hết quốc gia trên toàn thế giới kỷ niệm với nhiều mốc thời gian khác nhau. Tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là vào ngày chủ nhật thứ nhì của tháng 5 (tương tự Ngày của Mẹ ở nước Mỹ).

Tại VN, Ngày của Mẹ đã được các bạn trẻ trong nước đón nhận nồng nhiệt khoảng 10 năm trở lại đây và được biến thành một sự kiện đầy ý nghĩa trong rất nhiều gia đình.

Tờ Global Times đưa tin vào ngày 4-5 vừa qua, tại một trường cấp II ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), toàn bộ học sinh của trường đã đồng loạt quỳ xuống, cầm thư trên tay và đọc to những lời cảm ơn công dưỡng dục của cha mẹ... trước mặt các bậc phụ huynh.

Hoạt động trên bắt nguồn từ ý tưởng của một học sinh trong trường. Ý tưởng này sau đó nhận được phản hồi rất tích cực từ hầu hết học sinh cũng như giáo viên trong trường. Nhà trường đã quyết định thực hiện ý tưởng trên tại trường để giúp học sinh có cơ hội thể hiện tình cảm của mình với gia đình.


http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/436946/Ngay-cua-me-co-tu-khi-nao.html

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Trái tim, Bộ óc, và Cái lưỡi (Veritas)

Simple words such as "Thank you" and "I'm sorry" help bring softness into our lives.

Trái tim, Bộ óc, và Cái lưỡi
Tác giả: Veritas

Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau là sẽ không bao giờ nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa.

Trái tim phát biểu: "Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm cho ta trở nên yếu đuối. Sống trong thời buổi này trái tim phải trở nên cứng rắn, cương quyết, chứ không thể mềm nhũn dễ bị xúc động được".

Bộ óc biểu đồng tình: "Vâng, đúng thế, thời buổi này chỉ có những tư tưởng cao siêu, những công thức tuyệt diệu, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ óc suy nghĩ tới. Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm mất thời giờ, mà thời giờ là vàng bạc".

Cái lưỡi nghe trái tim và bộ óc nói thế không khỏi hãnh diện và tự cảm thấy mình trở nên rất quan trọng, mặc dù lưỡi chỉ là bộ phận bé nhỏ của thân thể, vì thế lưỡi cũng hội ý: "Hai anh quả thật đã đạt được tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu hai anh nghĩ thế thì, tôi sẽ chỉ nói những danh từ chuyên môn, những câu nói văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc, hùng hồn".

Như đã đồng ý, kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi lên lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ óc chỉ sản xuất và gửi xuống lưỡi những tư tưởng cao siêu và lưỡi sẽ không còn nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa.

Với thời gian, mặt đất trở nên tẻ lạnh như cảnh vật vào mùa đông: Không có lấy một chiếc lá xanh, không còn một cánh hoa đồng nội và lòng người cũng trở nên chai đá như những thửa ruộng khô cằn, nứt nẻ trong những tháng hè nóng bức.

Nhưng những ông già, bà cả vẫn còn nhớ những lời đơn sơ nhỏ bé. Ðôi lúc miệng họ vô tình bật phát nói ra chúng. Lúc đầu họ sợ bị bọn trẻ chê cười. Nhưng kìa, thay vì cười chê, những lời nói đơn sơ nhỏ bé lại được truyền từ miệng này sang miệng khác, từ bộ óc này đến bộ óc khác, từ trái tim này qua trái tim nọ. Cuối cùng, chúng xuất phát như những chiếc hoa phá tan lớp tuyết giá lạnh để ngoi lên làm đẹp cuộc đời.

Câu chuyện trên không tiết lộ những lời đơn sơ nhỏ bé là gì, nhưng chúng ta có thể đoán: đó có thể là hai chữ: "Xin lỗi!", thốt lên để xin nhau sự tha thứ.

Hay đó là lời chào vắn gọn: "Mạnh giỏi không?" đồng nghĩa với câu hỏi: "Tôi có thể làm gì được cho anh cho chị không?".

Nhất là hai tiếng: "Cám ơn!" thốt lên chân thành từ cửa miệng của những kẻ được giúp đỡ, của những con người mang công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hay của những vợ chồng trung tín chia sẻ với nhau những ngọt bùi, đắng cay của cuộc sống hoặc của những người được bạn bè đỡ nâng sau những thất bại ê trề hay sau những lần vấp ngã.

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Hãy đếm những vì sao

As many stars there are in the sky, God's blessings for us are even more - invisible, immeasurable, and unconditional. Let us count the stars with a grateful heart!

Hãy đếm những vì sao

(Tác giả Veritas)

Trong cuốn truyện thuộc loại tự thuật, một người cha ghi lại câu chuyện và những ý nghĩ sau đây:

Một đêm kia, trong lúc đang đọc báo, tôi nghe đứa con gái bé nhỏ của tôi bảo: "Bố ơi, con sẽ đếm xem trên trời có mấy ngôi sao". Sau đó, tôi nghe giọng nói êm đềm, dễ mến của con tôi bắt đầu đếm: 1, 2, 3, 4... rồi tôi chú tâm vào việc đọc báo, không còn để ý đến những tiếng đếm của nó nữa. Ðến khi đọc xong bài báo, tôi chú ý lắng tai và nghe tiếng đứa con gái tôi vẫn tiếp tục đếm: 223, 224. Ðếm đến đây nó ngừng lại quay sang tôi bảo: "Bố ơi, con không dè trên trời có nhiều sao đến thế".

Nghe con bình luận như trên, tôi chợt nhớ: Thỉnh thoảng tôi cũng thầm nói với Chúa: "Chúa ơi, để con thử đếm xem con đã nhận lãnh bao nhiêu ơn lành Chúa ban". Và càng đếm hình như trái tim tôi càng cảm thấy thổn thức, không phải vì âu sầu nhưng vì bị nhiều hồng ân đè nặng. Và tôi cũng thường bật lên lời bình luận như đứa con gái của tôi: "Lạy Chúa, con không dè đời con có nhiều ơn Chúa đến thế!"


Một trang nhật ký kia cũng mang một nội dung tương tự như những tư tưởng trên: Nếu có ai đưa tôi một đĩa đầy cát và bảo tôi tìm những mảnh sắt bé nhỏ nằm lẫn lộn trên cát, thì với đôi mắt và những ngón tay, tôi khó có lòng tìm ra được những mảnh sắt ấy. Nhưng với một thỏi nam châm tôi có thể dễ dàng và mau lẹ hút ra những vụn sắt nhỏ li ti trộn lẫn trong cát.

Trái tim biết ơn

Một trái tim vô ân có thể so sánh với đôi mắt trần và những ngón tay vụng về của tôi mò mẫm trên đống cát, không tìm ra những ơn lành Thiên Chúa ban. Nhưng với một trái tim biết ơn, có thể so sánh với một thỏi nam châm, tôi có thể lướt nhanh qua mỗi giây phút của một ngày sống và khám phá ra nhiều hồng ân của Thiên Chúa, với một sự khác biệt là những mảnh sắt nhỏ trong đống cát của Thiên Chúa là những vật quý giá hơn vàng.

Nhiều người sống hời hợt nên thấy cuộc đời cũng như những biến cố xảy ra hằng ngày và những cảnh vật chung quanh mang toàn đen tối và vô giá trị như đất cát. Nhưng với những người sống có chiều sâu, các biến cố, những vật chung quanh, dầu tầm thường nhỏ bé đến đâu cũng là dịp để họ suy niệm và dâng lời cảm tạ: Một nụ hoa hồng chớm nở, những tia nắng trinh nguyên của một buổi sáng đẹp trời, một cái bắt tay thông cảm, một cử chỉ tha thứ, một sự giúp đỡ nho nhỏ.

http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20100712/5797

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Vẻ đẹp và tình yêu

Love brings beauty into life.

Vẻ đẹp và tình yêu

Nguồn: "Bí mật tình yêu"  - First News và NXB Trẻ
Nguyên tác "Born for Love" của Tiến sĩ Leo Buscaglia

Dẫu đang trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới để kiếm tìm cái đẹp, chúng ta vẫn phải từng ngày hoàn thiện bản thân mình, hoặc sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó.
~ Ralph Waldo Emerson

Có một sự thật hiển nhiên là tình yêu đem lại vẻ đẹp cho cuộc sống. Và cái đẹp, đến lượt mình, luôn luôn hỗ trợ tình yêu, tạo cho tình yêu thêm nhiều thi vị.

Khi có tình yêu, con người trở nên tốt hơn, đẹp hơn trong cuộc sống. Điều đó đã được minh chứng nhiều lần đến mức chúng ta không thể nào chối cãi được. Tình yêu đã từng cứu vớt biết bao mảnh đời lầm lạc, đưa bước con người tránh khỏi vết bùn nhơ tội lỗi. Nó nâng con người lên một tầm cao mới, hướng chúng ta tới sự thánh thiện, hoàn hảo. Tình yêu - tự bản thân nó đã là một vẻ đẹp tuyệt mỹ, và vì thế, nó mang lại cho cuộc sống một vẻ đẹp phong phú, kỳ diệu ngay cả trong những điều bình thường nhất.

Tình yêu làm những thứ tầm thường trở nên sống động. Tình yêu làm chúng ta có ý thức hơn, tâm trí bay bổng hơn, làm cho trái tim giàu cảm xúc hơn, tâm hồn lãng mạn hơn. Vẻ đẹp được cảm nhận, nâng niu và sẻ chia - đó là những thông điệp của tình yêu.

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Tình yêu và lòng vị tha

Love is for giving and love is forgiving.

Yêu là tha thứ.
~ La Rochefoucauld

Tình yêu và lòng vị tha 
Nguồn: "Bí mật tình yêu"  - First News và NXB Trẻ
Nguyên tác "Born for Love" của tiến sĩ Leo Buscaglia

Một trong những điều mà người lớn không bao giờ được như con trẻ, đó là lòng vị tha. Trẻ con hay cãi nhau, những giận hờn diễn ra như cơm bữa - nhưng đó cũng là cách chúng ta cần phải học.

Chúng không ngần ngại bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình. Trong lòng một đứa trẻ nghĩ gì, nó sẽ nói ra ngay với bạn của mình. Trong thế giới trẻ con không có những tích tụ giận hờn, không có những lỗi lầm được ghim sâu chờ ngày bùng nổ. Hai đứa trẻ giận nhau thật đấy, nhưng chỉ trong thoáng chốc, ta thấy chúng lại tay trong tay, cười nói vui vẻ hồn nhiên. Có được điều kỳ diệu đó là bởi vì chúng dễ dàng tha thứ cho nhau.

Trẻ con không suy tư, không tổn thương lòng tự trọng, không trách mắng, không moi móc chuyện cũ, không buộc tội lẫn nhau. Khi đã nói ra hết nỗi bực bội của mình, mọi chuyện đối với chúng như chưa hề xảy ra. Thân ái trở lại với bạn mình, lại nắm tay, chơi đùa - với chúng chỉ đơn giản như trở bàn tay. Tấm lòng trẻ con quả thật như những trang giấy trắng, không gợn một vết đen giận hờn, không một dấu ấn ghen ghét.

Càng trưởng thành, con người càng có nhiều đố kỵ, tự ái và cố chấp. Chúng ta đặt cái tôi của mình lên hàng đầu, trở thành những tay cự cãi chuyên nghiệp, luôn khăng khăng giành lẽ phải về mình để bảo vệ cái tôi to lớn đó. Tham vọng phải thắng trong mọi trận chiến khiến ta càng như những con thiêu thân lao vào mọi cuộc tranh đua. Nếu chẳng may thất bại, ta lập tức vạch kế hoạch phục thù.

Sự khác nhau đó giữa người lớn và con trẻ là lý do vì sao chúng ta không bao giờ có được những ngày đùa chơi vô tư, hết mình như chúng. Chúng ta chỉ là những người lớn tội nghiệp nhìn về tuổi thơ với mọi ước ao, hối tiếc mà chẳng biết cách nào để thoát ra khỏi cái lưới mà ta đã tự giăng cho chính bản thân mình.

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Khi chân lý là lý do để con người ganh ghét (Minh Chánh Toàn)

A Buddhist 11th grader re-examined his own heart toward his "proselytizing" Christian teacher. "When Truth is the reason for people to harbor envy and hatred" is the title of his insightful and moving essay. He says whatever we do, do it with love. Everything must come from a place of love; that is the most ordinary truth, the most universal truth, and also the noblest truth. Wow!

Khi chân lý là lý do để con người ganh ghét

Minh Chánh Toàn

Chân lý luôn là thứ mà loài người tìm kiếm. Bởi chân lý là con đường dẫn đến sự hạnh phúc của con người. Không ai có thể sống vui nếu bị chôn vùi trong mù quáng và những thành kiến sai lầm.

Từ đó, tùy theo niềm tin, sở trường hay thiên hướng mà con người tự tìm ra cho mình một chân lý khác nhau để sống. Người thì tin vào khoa học, người thì tin vào tôn giáo, người thì theo chủ nghĩa này, kẻ thì theo học thuyết nọ. Và khi con người đã tin vào nhiều thứ “chân lý” khác nhau, họ sẽ dễ quên đi những chân lý rất nhỏ nhặt và chung đồng. Từ đó, chữ “Chân lý” đúng nghĩa chẳng còn công năng như định nghĩa ban đầu – đó là mang lại Hạnh phúc.

Câu truyện xảy ra trong năm lớp 11 của tôi. Hay nói cách khác, là vừa mới xảy ra chỉ một vài giờ tại trường!   

Tôi là một người Phật Tử siêng năng, có một cơ số thời gian đến chùa khá là lớn. Từ ngày học được giáo lý của Đức Phật, thì cũng như đã giới thiệu ở trên, tôi hoàn toàn tin và đi theo lời Phật dạy. Vì với tôi, đó là chân lý bất di bất dịch của vũ trụ, và có khả năng đem lại hạnh phúc, thánh thiện vô biên cho con người.

Song trên lý thuyết là thế! Thật sự, tôi có một cơ số tình yêu thương và hiểu biết là… ít ỏi. Và bằng chứng là câu chuyện tôi sắp kể, câu chuyện liên quan tới người giáo viên dạy Giáo Dục Công Dân của lớp tôi.

Tôi là một người học sinh ngoan theo kiểu “chuẩn”, mặc dù học không giỏi lắm! Tôi luôn đi học về nhà đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, đôi khi tới trường hơi trễ một  chút… Mà không sao! Trong lớp, tôi khá là hòa đồng vui vẻ với bạn bè, với thầy cô thì tôi luôn cúi đầu chào kính cẩn và dạ thưa cẩn trọng… Tóm lại, là một người học sinh mang một vẻ đẹp rất là “truyền thống”! Cho tới một ngày, người cô Giáo Dục Công Dân đó đã phá vỡ kỷ lục đó…

Năm lớp 10, trong bài học về Nguồn Gốc của xã hội loài người, cô GDCD đó đã mạnh dạn phát biểu là “Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người, tạo ra thế giới trong 7 ngày…”.

Với người Phật tử, tôi hoàn toàn phủ nhận ý kiến đó và hết sức…. khó chịu vì cái cách mà cô truyền đạo lộ liễu như thế. Hoàn toàn không có trong sách giáo khoa!

Rồi tới dịp Noel, cổ lại ca ngợi Đấng Christ trước lớp và cho là đó là ngày quan trọng nhất của toàn thế giới.

Và tình hình mà người cô thay vì “giáo dục” lại đi “giáo hóa” công dân, làm tôi… giận không kềm được suốt 2 năm. Sang lớp 11 thì cô cũng bớt “lộ liễu” hơn một  chút, nhưng tóm lại là cũng cái cách “cải đạo” khéo như thế!

Từ đó, tôi có thành kiến với tất cả mọi thái độ và tất cả mọi lời giảng của cô. Mặc dù, xét về trách nhiệm và bổn phận, thì cô làm tròn. Tôi chê cô giảng bài không hay, chỗ này nói không chuẩn, bắt bẻ từng lỗi nhỏ, khi cô giao bài thuyết trình cho nhóm, thì tôi nhất quyết thà 0 điểm chứ chết không làm. Tôi cũng không bao giờ phát biểu trong tiết học ấy, mặc dù cũng phải miễn cưỡng học bài để bù lại điểm 10…

Chung quy lại, là tôi không thích cô ấy và đã có những thái độ ngấm ngầm và sai lầm như trên. Chỉ vì tôi là Phật tử, còn cô là người “ngoại đạo nhiệt tình”!

Rồi cho đến một ngày, chính ra là ngày thứ 7 hôm nay, 26/2, nhóm tôi lên đóng một vở bi hài kịch cho chủ đề bài giảng trong tiết học của cô. Dĩ nhiên là tôi không hợp tác rồi! Tôi ngồi ở dưới xem, trong khi hầu hết cả tổ ai cũng tham gia tiểu phẩm ấy cả. Khi tới một đoạn cao trào trong vở, do bạn diễn viên đóng quá đạt về tâm trạng và cảm xúc khiến cả lớp cùng bùi ngùi. Và trong đó có cô…

Tôi ngồi ở dưới, lén nhìn lên cổ để coi “bả đang làm gì?”, thì thấy cô lau nước mắt…

Và chi tiết mở nút cho câu truyện căng thẳng chỉ diễn ra trong vài giây như vậy.

Tôi bỗng thấy nơi tôi có một niềm xót thương kỳ lạ với người cô đó. Chắc cuộc đời ấy, gương mặt in nhiều khắc khổ ấy, cũng đã trải qua nhiều sóng gió và thăng trầm…

Và từ lúc đó, tôi chẳng còn xem kịch nữa! Tôi phải xem lại một thứ khác, đó chính là trái tim của mình…

Con người vì chân lý để giúp cho mình và đồng loại được hạnh phúc. Nhưng nhiều khi con người hay quên, lại dựa vào chân lý, để chia cắt và thành kiến với nhau, đối xử tệ bạc với nhau.

Cũng vì tôi tin theo đạo Phật, nên tôi mới khó chịu khi thấy cô gián tiếp xúc phạm đến “chân lý” của tôi, đến đạo pháp của tôi…

Tôi lại quên rằng, trong thứ chân lý mà Phật dạy tôi đó, có tình yêu thương không ranh giới và chẳng bến bờ…

Và buổi học hôm ấy, đúng nghĩa là tiết học “Giáo dục công dân”. Với tôi, là để sửa chữa những sai lầm và hẹp hòi trong trái tim của mình. Là con người, ai cũng đáng để ta yêu thương, để ta thương xót, dù họ có đôi khi chẳng cùng chung chí hướng với ta…

Qua bài viết này, tôi muốn gửi gắm đến những người Phật tử nhiệt tâm hộ đạo như tôi. Dù làm gì, hay nghĩ gì hoặc nói gì, cũng phải dựa trên tình người mà hành động. Dẫu biết rằng, người Phật tử là phải quyết tâm, mạnh mẽ truyền bá và bảo vệ giáo pháp, song nếu chúng ta còn ganh ghét và sân si, thì làm sao giúp người khác có niềm tin vào đạo Từ Bi.

Vì thế, dù làm gì cũng phải dựa trên tinh thần yêu thương. Vì yêu thương mà dẻo mềm, nhưng cũng có khi vì yêu thương mà cứng rắn…

Tất cả phải là tình yêu thương…

Và đó là thứ chân lý bình thường nhất, chung đồng nhất và cũng chính ra là cao cả nhất!

26/2/2011
Tất cả phải là tình yêu thương!


http://blog.yume.vn/xem-blog/tan-van-khi-chan-ly-la-ly-do-de-con-nguoi-ganh-ghet.phanhoangnguyen.35D1EBC9.html

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Tình thương xóa tan mọi khoảng cách

"Love dissolves the distance between hearts" - Commentaries by Father Antoine Nguyễn Văn Tiếng on a story about regrettable misunderstanding between two people.

Nguồn:  Cánh Đồng Truyền Giáo

Khoảng Cách
(Sưu tầm từ Internet)

Một buổi trưa mùa hạ nắng như thiêu đốt, một người phụ nữ mù lòa bước đi chậm chạp trên con đường mòn của một vùng ngoại ô thưa thớt dân cư. Tay không cầm gậy, lối đi này rất quen thuộc với bà. Bên vệ đường có một cây to, bà rẽ vào đó dường như để trốn cơn nắng hạ dưới bóng mát tàn cây phủ trùm trên một khoảng đất rộng. Có thể bà sẽ nghỉ trưa ở đây như bà đã từng làm như thế sau những buổi đi xin.

Bà đến gần gốc cây. Bà sẽ dựa vào gốc cây để tìm một giấc ngủ yên lành. Bà sẽ cảm thấy hạnh phúc không thua gì một mệnh phụ ngã lưng trên chiếc giường nệm êm ái. Bà đang mơ màng với thứ hạnh phúc lớn lao nhứt mà bà có thể có được, thì bất ngờ bà vấp phải một vật gì, bà chao đảo, chưa kịp lấy lại thăng bằng, thì bà nghe một tràng âm thanh chua chát:
– Ai đó? Bộ đui mù rồi hay sao mà không thấy tui đang ngồi đây vậy? Thứ đồ gì mà sớn sác thế? 

– Xin lỗi, xin lỗi! Tôi mù cô ạ! Tôi mù thật! Cho tôi xin lỗi! Xin lỗi cô! 
Bà hốt hoảng trả lời khi gượng đứng lên được.

“Giọng nói thanh thót quá,  chắc là cô ấy còn nhỏ lắm, tuổi cỡ con mình là cùng”. Bà nghĩ thế và bà hối hận vì thái độ bất cẩn của mình. Im lặng! Không có tiếng trả lời! Đúng như người phụ nữ suy đoán, tiếng nói phàn nàn gay gắt vừa rồi là của một cô bé trạc tuổi mười bốn mười lăm, có điều bà không biết được rằng, cô bé ấy cũng mù như bà. Cô bé cũng đi xin và dừng chân nghỉ nơi này trước bà.

Cô bé hối hận vì lời nói vừa rồi, cô bé im lặng! Nghe ngóng một lúc, người phụ nữ mù lòa vẫn không nghe một lời nào đáp lại. Bà nói lớn lên một lần nữa: 

– Cho tôi xin lỗi nhé! Tôi mù! Tôi mù thật đó! 
Rồi bà quay lưng bước đi.
Chợt cô bé gọi lại: 

– Nè bà ơi, tôi cho bà một ngàn nè!
Số tiền duy nhất mà cô đang có. Nghe thế, bà rất mừng. Bà mừng vì nghĩ cô bé tha thứ cho mình, hơn là mừng vì nhận được một ngàn đồng. Bà dừng lại, quay ngược chiếc nón lá cũ kỹ đưa về phía tiếng nói. Chợt một chiếc lá vàng rơi vào chiếc nón của bà. Bà tưởng cô bé bỏ tiền vào nón, bà nói: 

– Cám ơn cô, cám ơn cô!
Nhưng khi bà thọt tay vào nón lấy tiền, bà mới nhận ra đó chỉ là một chiếc lá khô. Bà lẩm bẩm:
– Cô bé gạt mình. Chắc cô bé còn giận mình.
Bà buồn bã quay đi! Trong khi đó, cô bé cầm tờ giấy một ngàn đồng đưa về phía bà chờ đợi bà lấy. Nhưng cô bé lại nghe tiếng bước chân xa dần.
"Bà ấy không lấy tiền, chắc bà ấy còn giận mình." Cô bé nghĩ như vậy, và lòng vô cùng buồn bã.


CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Đọc xong câu chuyện này, tôi chợt nhớ câu nói của một nhà văn nào đó: “Tôi sợ một chiếc lá rơi vô tình làm vỡ ánh trăng vàng trên mặt hồ yên lặng!”. Trong câu chuyện này, chiếc lá vàng không rơi vào mặt hồ yên lặng mà nó rơi vào chiếc nón của một tâm hồn hiền hòa đơn sơ, làm tan vỡ sự yên bình của hai tâm hồn cùng đau khổ. Hai người mù!

Người phụ nữ mù ở đây hiền quá, phải không các bạn! Có thể cuộc đời của bà ta đã gặp nhiều lận đận truân chuyên. Bà phản ứng rất dịu dàng với một cô bé có phần thô lỗ. Cô bé mà lời lẽ có vẻ mất dạy ấy, trong thẳm sâu tâm hồn, vẫn rất đáng yêu. Cô hối hận. Cô không biết nói gì, thậm chí một lời xin lỗi với người mà cô đã quá lời cũng không. Cô bé mù lòa vô học ấy, cần được cảm thông, và người phụ nữ bị xúc phạm ấy đã có lòng bao dung với cô bé. Cô bé đã dùng số tiền mà cô có như một thái độ phục thiện, “làm hòa”, đó không phải là đáng yêu lắm sao! Chỉ tiếc một điều, “chiếc lá vô tình” đã làm hai tâm hồn đơn sơ có một “khoảng cách”! Không còn có thể hiểu nhau!

+ “Cô bé gạt mình. Chắc cô bé còn giận mình”. Bà buồn bã quay đi.
+ “Bà ấy không lấy tiền, chắc bà ấy còn giận mình”. Cô bé nghĩ như vậy và lòng vô cùng buồn bã!

Cuộc đời có biết bao lần con người hiểu lầm nhau. Thế giới vật chất mênh mông đã đành, thế giới tâm hồn của mỗi người càng bao la hơn nữa. Nên có khi một người đang ở bên cạnh ta, mà vẫn như xa cách nghìn trùng! Ngày nay, khoa học tiến bộ, thế giới ngày một gần nhau hơn, nhưng con người thật sự đã hiểu nhau chưa? "Vô tri bất mộ," không hiểu biết nhau, làm sao thương yêu nhau?  ...

Bạn đọc thân mến!

“Bình an cho các con!”. Lời Chúa Giêsu chúc lành cho môn đệ sau khi Ngài phục sinh. Sự bình an đến từ tình yêu cao cả mà Ngài đã xóa tan khoảng cách bằng trái tim bao dung tha thứ trên Thập Giá. Khoảng cách nào xa bằng khoảng cách giữa Trời và Đất? - “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1, 51).

Khoảng cách nào là do định mệnh, khoảng  cách nào là tại chúng ta?

- Không có làn ranh nào rõ ràng cả! “Tận nhân lực, tri Thiên mệnh”. Chúng ta phải cố gắng hết sức mình, bằng tất cả nghị lực, để xóa tan khoảng cách của hận thù, để trái tim lên tiếng tình thương!

     “Yêu nhau trăm sự chẳng nề,
     Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng!” (Ca dao)

Vâng, Tình Thương xóa tan mọi “Khoảng Cách”!

http://lavang.hopto.org/tamletest/NghethuatSong/khoangcach.html                                                               

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Cho và Nhận - It is more blessed to give than to receive

A story about giving. Please scroll down for English.
With love ~

Cho và Nhận

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm bên vệ đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng nấp vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi để giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về."


It is more blessed to give than to receive

A young man, a student in one of the universities, was one day taking a walk with a professor, who was commonly called "the students' friend" for his kindness towards the students.

As they went along, they saw lying in the path a pair of old shoes, which they supposed to belong to a poor man who was employed in a field close by and who had nearly finished his day's work.

The student turned to the professor, saying: "Let us play the man a trick: we will hide his shoes, conceal ourselves behind those bushes, and wait to see his perplexity when he cannot find them."

"My young friend," answered the professor, "we should never amuse ourselves at the expense of the poor. But you are rich, and may give yourself a much greater pleasure by means of the poor man. Put a coin into each shoe, and then we will hide ourselves and watch how the discovery affects him."

The student did so, and they both placed themselves behind the bushes close by.

The poor man soon finished his work and walked across the field to the path where he had left his coat and shoes. While putting on his coat he slipped his foot into one of his shoes; feeling something hard, he stooped down to see what it was and found the coin.

Astonishment and wonder were seen upon his countenance. He gazed upon the coin, turned it round, and looked at it again and again. He then looked around him on all sides, but no person was to be seen. He now put the money into his pocket and proceeded to put on the other shoe; but his surprise was doubled upon finding another coin.

His feelings overcame him; he fell upon his knees, looked up to Heaven and uttered aloud a fervent thanksgiving, in which he spoke of his wife, sick and helpless, and his children without bread, whom the timely bounty, from some unknown hand, would save from perishing.

The student stood there deeply affected, and his eyes filled with tears. "Now," said the professor, "are you not much better pleased than if you had played your intended trick?"

The young man replied, "You have taught me a lesson which I will never forget. I feel now the truth of those words, which I never understood before: It is more blessed to give than to receive."

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Bao la lòng mẹ

A mother's love is boundless and forever... In commemoration of the 100th anniversary of International Women's Day, March 8 (1911-2011)

Bao la lòng mẹ
Nguồn: Tố Trâm / Người Lao Động
Ngày 07/03/2011

Cao thượng, bao dung

Với pháp luật và xã hội, họ là những người phạm tội tày trời, khó nhận được sự thứ tha, thậm chí đáng trăm lần chết.

Nhưng đối với những người mẹ, dù con bất hiếu hay phạm tội ác, dù xã hội lên án, phỉ nhổ, thì vẫn là đứa con mà họ mang nặng đẻ đau, bón từng muỗng sữa, miếng cháo, hạnh phúc khi nhìn con lớn lên từng ngày. Vậy nên, họ đủ sức vượt qua bao khó khăn, nghiệt ngã, đủ sức thứ tha và tiếp tục hy vọng...

Tiếc rằng, đến khi các bị cáo cảm nhận được sự hy sinh tuyệt đối của mẹ qua cái dáng tất tả ngược xuôi, những giọt nước mắt mặn đắng trên gương mặt héo hắt; hiểu được nỗi đau mình đã gieo cho đấng sinh thành, muốn làm gì đó để xin lỗi thì có khi đã quá muộn màng.

*  *  *
Đến tòa từ sáng sớm; xách theo lỉnh kỉnh đồ ăn, thức uống; tất tả chạy theo chiếc xe bít bùng để được nhìn và gọi tên con; khóc nức nở bởi mức án mà con phải chịu. Đó là mẫu số chung của các bà mẹ của bị cáo. Với những bà mẹ có con mang án chung thân, tử hình, nỗi đau đó còn nhân lên bội phần...

Cạn nước mắt vì con

Bà ngồi ở hàng ghế sau cùng, chắp hai bàn tay trước ngực, khép mắt, miệng lẩm nhẩm và rồi hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi khi vị công tố đề nghị mức án tử hình cho bị cáo, là con của bà, bởi hai tội giết người, cướp tài sản.

“Nó sợ và hối hận lắm rồi. Mong sao ơn trên phù hộ cho nó được thoát chết lần này, chắc chắn không bao giờ nó dám làm gì sai trái nữa đâu”, bà nghẹn ngào mở đầu câu chuyện khi tôi hỏi thăm trong khi chờ tòa nghị án. “Chúng tôi nghèo lắm nhưng cũng biết dạy con không được vi phạm pháp luật. Nó hiền lành, lối xóm ai cũng biết. Cũng chịu khó xuống tận Bình Dương làm ăn... Bữa nghe tin nó bị công an bắt, tôi cứ nghĩ nó chạy xe sao đó chứ có ngờ đâu vì thiếu nợ bạn bè, nó lại làm cái chuyện như vậy...” - bà nói tiếp, rồi bất ngờ hỏi tôi: “Tòa tuyên xong rồi, mình có xin được không vậy cô? Nó mới 20 tuổi thôi...”.

Tòa tuyên án tử hình, vợ chồng bà đứng bần thần mãi trước cửa phòng xử. Trông thấy tôi, bà quệt nước mắt, kéo tay tôi, cuống quýt: “Nãy tòa nói làm đơn kháng cáo nhưng nó không biết chữ thì sao hả cô? Tiền không có để thuê luật sư, tôi phải đi đâu để nhờ người ta làm giùm bây giờ?”. Không đành lòng trước nỗi lo lắng đến thắt lòng của một người mẹ, sau khi hướng dẫn bà đến gặp thư ký phiên tòa để liên hệ, tôi đã ghi lại số điện thoại của mình để bà tiện liên lạc khi cần.

Vậy rồi, ngày đầu tiên của năm 2011, bà điện thoại cho tôi, khóc òa: “Cô ơi, phúc thẩm họ đã bác đơn rồi. Người ta nói chỉ trong hạn 7 ngày sau khi tòa tuyên án phải làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân xá nhưng lại trúng những ngày nghỉ lễ, họ có tính không? Phải làm sao để cứu nó bây giờ?”. Tôi điện thoại cho một luật sư để nhờ chị tư vấn, hướng dẫn cách gửi đơn, chị sốt sắng nhận lời. Nghe tôi nói, bà mừng rỡ, rối rít cảm ơn.

Nhưng rồi không lâu sau đó... “Cô ơi, tôi nghe người ta nói Chủ tịch nước đã bác đơn xin ân xá của nó. Hết cách rồi...” - bà nức nở trong điện thoại. Cảm nhận nỗi đau như muối xát kim châm của bà nhưng tôi cũng không biết phải làm gì hơn. Pháp luật phải thực thi nhiệm vụ của nó để thiết lập trật tự xã hội. Chỉ thương cho những người mẹ như bà, vất vả nuôi con chưa một ngày được đáp đền công ơn sinh thành và nuôi dưỡng đã lại khóc cạn nước mắt vì con.

Những khoảng lặng đau đớn

HĐXX chấp nhận kháng cáo, bị cáo được thoát án tử hình. Chỉ nghe bấy nhiêu, người mẹ đã sụp xuống lạy HĐXX. Trước đó, trong khi chờ nghị án, bà thắc thỏm hết đứng lại ngồi, hết nhìn con đang cúi đầu sau vành móng ngựa lại lặng lẽ khóc. Rồi trong khi tòa tuyên đọc bản án, bà cứ chắp tay trước ngực, hồi hộp lắng nghe từng con chữ để rồi vỡ òa niềm vui trước quyết định cuối cùng của HĐXX. Đứa con trai bà mang nặng đẻ đau, từng là niềm tự hào của bà, điểm tựa tinh thần để bà có thể vượt qua những trận đòn roi sau mỗi cơn say của chồng, đã  được sống.

Bà chỉ cần có thế cũng đủ bù đắp cho những tháng ngày đớn đau, vật vã khi con phạm tội tày đình: giết cha; đủ để bà sống nốt quãng đời còn lại dù chẳng mong gì được con đáp đền. Suốt hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ngoài nước mắt không ngừng tuôn rơi, người ta còn chứng kiến nỗi đớn đau, chua xót của bà khi buộc phải kể tội chồng, nhận hết trách nhiệm về mình với hy vọng đó là những tình tiết để có thể được xem xét giảm nhẹ. “Hễ say là ông ấy đánh đập vợ con. Tôi thì cứ nhẫn nhục chịu đựng khiến con cái bị ức chế mà không biết. Lần đó, nó không kiềm chế được... Xin tòa thương tình...” - bà nghẹn ngào.

Cách đây không lâu, tôi chứng kiến cảnh một bà mẹ đã hoảng loạn và ngất xỉu khi đứa con trai lớn bị bác kháng cáo, y án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản. Bất lực nhìn cảnh mẹ đau đớn bởi hậu quả do mình gây ra, bị cáo tấm tức khóc và thảm thiết gọi: “Mẹ ơi!”. Nhưng tiếng gọi ấy rơi vào khoảng trống chơi vơi, người mẹ đã không thể nghe được. Tôi được em của bị cáo kể lại rằng trước khi xử sơ thẩm, để cầu xin ơn trên phù hộ cho con trai, người mẹ đã cạo đầu, ăn chay.

Lần đó, cấp sơ thẩm tuyên án tử,  bà ngất xỉu và nằm viện cả tuần vì lên cơn đau tim. Phiên phúc thẩm, sợ bệnh tim bộc phát, các con không cho đi nhưng bà kiên quyết đòi đi để được nhìn mặt con. Họ đành phải chiều theo, để rồi vừa lo lắng cho anh trai vừa hồi hộp dõi theo sắc mặt của mẹ vì sợ một lần nữa bà lại không chịu đựng nổi... Hình ảnh cuối cùng sau phiên tòa là những bước chân luống cuống, vấp ngã liên tục của các con bà  khi vừa gọi xe đưa mẹ đi cấp cứu vừa cuống quýt xoa dầu; vuốt khuôn ngực thoi thóp của mẹ. Còn bà thì lịm dần đi như chẳng còn thiết sống...


http://nld.com.vn/2011030710353152p0c1019/bao-la-long-me.htm

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Thư Báo Của Cha (Memo from God)

Some of you might have seen "Memo from God" in various versions, one of which can be found from www.smilegodlovesyou.org/guidelines.html. Here we're translating for Vietnamese readers. Timeless principles of faith, kindness, trust, and love transcend religious "borders," for in reality, we are of the same essence.

Bản tiếng Anh: www.smilegodlovesyou.org/guidelines.html
VietNamAnChay.com chuyển ngữ

Thư báo của Cha
Ngày tháng năm: Hôm nay
Người nhận: Con
Người gửi: Cha
Về việc: Con
Tài liệu tham khảo: Đời con

Hướng dẫn để theo 10 Lời Khuyên của Cha
Ngay từ bây giờ, nên biết rằng có những điều con cần phải thay đổi trong cuộc đời của con.
Những điều đó cần phải hoàn tất để Ta có thể làm tròn lời hứa mang đến cho con an bình và hạnh phúc trong đời này.
Ta cần sự hợp tác tuyệt đối của con và xin thứ lỗi nếu có điều chi bất tiện, nhưng dù sao thì Ta cũng đã làm rất nhiều rồi, nên điều này có lẽ rất nhỏ nhoi để yêu cầu nơi con. Cám ơn con... 

~ Cha của con

1. ĐỪNG LO LẮNG NỮA:
Đời cho con nhiều cay đắng, rồi giờ đây con ngồi đó lo lắng.
Phải chăng con đã quên là Ta đang ở đây để mang mọi gánh nặng cho con?

2. GHI VÀO DANH SÁCH:
Con có việc gì phải làm hoặc cần chăm sóc?
Hãy ghi vào danh sách việc cần làm.
Không... không phải danh sách của con.
Mà là danh sách của Ta.
Hãy để Ta là người chăm sóc cho các vấn đề.
Ta không thể giúp cho đến khi nào con giao lại cho Ta.
Cho dù danh sách làm việc của Ta dài, nhưng dù sao Ta cũng là... Cha!
Ta có thể chăm lo cho bất cứ những gì con đặt trong tay Ta.
Thật vậy, Ta chăm sóc rất nhiều thứ cho con, đến nỗi con cũng không biết đến!

3. HÃY TIN TA:
Một khi con đã giao gánh nặng cho Ta rồi, thì đừng cố lấy lại!
Hãy tin tưởng nơi Ta.
Hãy có niềm tin rằng Ta sẽ chăm sóc cho mọi nhu cầu, mọi khó khăn và thử thách của con.
Con có vấn đề với con cái à? Hãy ghi vào danh sách của Ta.
Rắc rối với tiền bạc ư? Hãy ghi vào danh sách của Ta.
Muộn phiền với tình cảm vui buồn bất chợt? Hãy vì Ta, ghi vào danh sách của Ta.
Ta muốn giúp con. Điều duy nhất con cần phải làm là hỏi.

4. ĐỂ YÊN:
Đừng thức giấc một sáng đẹp trời rồi tuyên bố: “Ồ, mình cảm thấy mạnh rồi đây. Mình có thể tự giải quyết từ giờ phút này.”
Con có nghĩ tại sao bây giờ con lại mạnh hơn?
Đơn giản thôi.
Con giao cho Ta gánh nặng của con, Ta chăm sóc cho các vấn đề, thế thì con đừng cố lấy lại.
Ta cũng khôi phục lại sức mạnh giúp con và che chở cho con trong sự an bình của Ta.
Con không biết rằng nếu Ta trả lại những rắc rối đó cho con, con sẽ trở về ngay lúc bắt đầu?
Hãy để tất cả cho Ta và quên đi.

5. HÃY NÓI CHUYỆN VỚI TA:

Ta muốn con quên rất nhiều điều.
Quên những gì làm cho con điên đảo.
Quên mọi lo âu và bực bội.
Nhưng có một điều Ta muốn con đừng bao giờ quên.
Đừng quên nói chuyện với Ta – và hãy nói rất thường xuyên.
Ta yêu con!
Ta muốn nghe tiếng nói của con.
Ta muốn con hãy có Ta trong đời con.
Ta muốn nghe con kể về bạn bè và gia đình con.
Nguyện cầu thật ra chỉ là đàm thoại với Ta.
Ta muốn làm bạn thân thiết nhất của con.
Hãy nói chuyện với Ta hàng ngày.

6. HÃY CÓ ĐỨC TIN:
Ta thấy rất nhiều việc từ bên trên, thấy những gì mà con không thể thấy từ nơi con ở.
Hãy có niềm tin rằng Ta biết những gì Ta đang làm.
Ta kiểm soát được mọi việc, ngay cả khi dường như con không thấy vậy.
Tin Ta đi, con sẽ không thích thấy những gì Ta thấy.
Ta sẽ tiếp tục chăm sóc cho con, bảo vệ con, và đáp ứng nhu cầu của con.
Con chỉ cần đặt đức tin vào nơi Ta.

7. CHIA SẺ:
Khi còn nhỏ, con được dạy nên chia sẻ.
Giờ đây cũng đừng quên rằng luật này vẫn còn hiệu lực.
Chia với những ai bất hạnh hơn con.
Chia sẻ niềm vui của con với những ai cần khích lệ.
Chia tiếng cười của con với những ai từ lâu rồi không được nghe.
Chia nước mắt của con với những ai cần nhỏ lệ.
San sẻ đức tin của con với những ai không có được niềm tin.

8. HÃY KIÊN NHẪN:
Ta đã cố gắng điều chỉnh để con có thể được rất nhiều kinh nghiệm chỉ trong một kiếp.
Từ một đứa bé, con trở thành người lớn, có con cái, đổi sở làm, học nghề, du lịch nhiều nơi, gặp cả ngàn người, và trải nghiệm rất nhiều.
Sao con có thể thiếu kiên nhẫn với Ta khi con nghĩ rằng Ta giải quyết các vấn đề trong danh sách của Ta chậm hơn một chút so với kỳ vọng của con?
Hãy kiên nhẫn – Hãy chờ Ta.
Hãy tin vào sự chọn lựa thời điểm của Ta, bởi lúc nào thời điểm của Ta cũng hoàn mỹ.
Có thể con nghĩ rằng Ta chậm, nhưng hãy nhớ rằng Ta không bao giờ trễ.
Ta ghi nhớ những gì tốt nhất cho con và Ta biết khi nào là đúng lúc, đúng thời.

9. HÃY TỬ TẾ:
Hãy tử tế với người khác, bởi ai cũng đang tranh đấu với một điều gì đó, và Ta thương họ cũng như Ta thương con.
Có thể họ không ăn mặc giống con, hoặc không nói giống con, hoặc không sống giống như con, nhưng Ta vẫn thương họ.
Ta yêu thương mọi sáng tạo của Ta.
Hãy vì Ta mà hòa thuận với nhau.
Ta tạo ra tất cả đều khác nhau trong một cách nào đó.
Nếu tất cả đều giống y như nhau thì buồn tẻ lắm.

10. HÃY THƯƠNG CHÍNH MÌNH:
Ta thương con nhiều vô kể, thế sao con không thương được chính con?
Ta tạo ra con chỉ vì một lý do duy nhất - để là tình thương và để được thương.
Ta là Thượng Đế của Tình Thương.
Hãy thương Ta.
Thương láng giềng của con.
Nhưng cũng thương chính con nữa.
Tim Ta đau nhói khi Ta thấy con không thương chính con.
Con vô cùng quý giá đối với Ta; đừng bao giờ quên điều đó.
Ta đã tạo ra con để con trở thành một người đặc biệt...

Tái bút: Ta thương con.

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Bồ Tát Ồn Ào (Vĩnh Hảo)

The title of this essay is "The Noisy Saint." This saint helps remove the dirt inside our home but often goes unappreciated, for when saints do their jobs, beneficiaries are bound to feel temporary disturbance and discomfort. Just remember that those who help us clean up are our good friends.

Bồ Tát Ồn Ào

Nhà văn Vĩnh Hảo

Có một vị bồ-tát rất tầm thường ở trong nhà của tôi, nhà của các bạn, nhà của mọi gia đình ở xứ này. Vị bồ-tát ấy cũng có mặt ở các văn phòng, hãng xưởng, bệnh viện, trường học, v.v… từ tư nhân đến công quyền. Ở nơi sang trọng thì ăn mặc gọn ghẽ, hình dáng thon thả, nhẹ nhàng; ở nơi xập xệ thì hơi cồng kềnh, luộm thuộm một chút. Nhưng vẫn cái dáng đó, ai nhìn vào cũng nhận ra.

Bồ-tát thường ẩn mặt chứ không đi nghênh ngang trước đám đông. Thường thì nép mình nơi chỗ kín đáo, nơi phòng tối, hoặc góc xó nào đó. Khi xuất hiện để “hành đạo” thì ồn ào, náo động, làm cho mọi người khó chịu, cho nên bồ-tát vẫn thích chọn những lúc vắng người mới xuất đầu lộ diện. Dù được những người giàu có trang bị cho bồ-tát bằng hình thức đẹp đẽ, gọn nhẹ nhất, và dù đã cố gắng nén tiếng dữ lắm, bồ-tát vẫn luôn là kẻ bị mang tiếng là hiếu động, ồn ào. Mang tiếng như thế, bồ-tát vẫn nhẫn nhục chẳng nói chi. Chưa hề kêu ca than oán, cũng chẳng hề giận dữ hay hờn dỗi ai. Bồ-tát không nói, nhưng khi cất tiếng nói lại chính là lúc làm việc giúp người. Giúp người, nhưng tại sao người lại ít có cảm tình với vị bồ-tát này đến thế? Tại sao người ta đều biết, đều gặp bồ-tát mỗi ngày một lần, hoặc vài ngày một lần, hay mỗi tuần một lần, vậy mà vẫn ít thèm để ý, ít trân trọng sự có mặt cũng như mục đích có mặt của bồ-tát này? Chung qui vì sự đóng góp của bồ-tát tuy khá quan trọng cho đời sống chúng ta, nhưng vẫn là cái gì thứ yếu, không trực tiếp tạo ra lợi tức hay là thứ gì có thể tính đếm, ghi vào sổ sách. Thêm vào đó, thời gian bồ-tát làm việc giúp người lại chính là thời gian ồn ào, đinh tai nhức óc nhất. Gì chứ chuyện ồn ào thì ngay trong những xã hội xô bồ nhộn nhịp cũng không ai ưa thích. Người ta có thể thích nghe những bản nhạc kích động qua hệ thống âm thanh khuếch đại, mở hết volume, phóng ra từ mấy cái loa to tổ tướng, nhưng cũng chỉ trong một cái phòng, một vũ trường, hoặc quán cà-phê nào đó của người Việt ở phố Bolsa, chứ chẳng ai chịu nổi âm thanh rè rè một giọng, ồm ồm một điệu của bồ-tát.

Nói tóm lại là người ta muốn bồ-tát hãy xéo đi chỗ khác, đừng có làm phiền người ta, nhất là khi người ta đang tâm sự (tình yêu, tình nhà, tình nước, tình lận đận, tình cho không…), thảo luận (thời sự, chính trị, kinh tế, tôn giáo…), bàn bạc (áp-phe, vay tiền, chuyện thiên thời hay địa ốc...), lắng nghe (tin tức, thuyết trình, tán gẫu, nói dóc, quảng cáo, ca nhạc…). Người ta cần chú tâm, cần yên tĩnh, cần được ngồi yên một chỗ nào đó, hoặc cần được kẻ khác chú ý trong im lặng, cho nên Bồ-tát xuất hiện chẳng khác nào xua đuổi người ta ra khỏi những khung cảnh thơ mộng và ổn định mà người ta đã chọn lựa. Vậy thì chỗ đứng thích hợp của bồ-tát là một xó, thời gian của bồ-tát là thời gian không người lai vãng.

Chiều lòng những người khó chịu, bồ-tát cam phận, lầm lũi nép vào góc tối, lặng lẽ chờ đợi. Không một lời ta thán. Không tự ái vặt. Cũng không khoác lác kể lể thành tích hoặc tranh công với ai. Chỉ âm thầm chờ đợi thời điểm cần thiết. Khi người ta cần đến, bồ-tát từ nơi tăm tối hăng hái bước ra.

Và đây, những gì bồ-tát đóng góp cho người, cho đời: đi từ đầu nhà đến cuối nhà, chạy từ góc đông qua mé tây, chui xuống gầm giường, rúc vào chân ghế, chân bàn, hùng hục đi tới đi lui, xăng xái lên bắc xuống nam, xoay bên phải quẹo bên trái, không hốc kẹt nào mà không luồn tới, chẳng chỗ khó nào mà bồ-tát bỏ quên. Mồm há thật rộng, chân cuốn như xa luân, lúc tiến lúc thoái, dũng mãnh, kiên cường… chỉ với một ý nguyện to lớn là đón nhận tất cả những ô uế, bụi bặm, rác rưởi của trần gian.

Nguyện rằng dưới bước chân tôi, những gì dơ – xấu sẽ trở thành sạch – đẹp, những gì tanh hôi sẽ biến mất và trở nên thơm tho. Tôi đến với thế gian này, tuy rằng cũng khá làm phiền quý vị nhưng khi tôi rời quý vị để trở về với góc tối của tôi, không gian chung quanh quý vị biến thành cảnh trí thanh khiết, đẹp đẽ, sạch sẽ. Tất cả những gì quý vị trưng bày trang trí trong bất cứ khung cảnh nào, căn phòng nào, dù là trang trí cho nhu cầu thẩm mỹ nghệ thuật hay trưng bày để khoe của, phô trương, đều trở thành vô nghĩa, vô duyên, nếu không có tôi đến để thực hiện ý nguyện và trách nhiệm của tôi. Tôi đến xong rồi đi, chẳng để lại dấu vết gì, nên cũng chẳng ai biết hay nhớ rằng ngay ở những nơi chốn đẹp đẽ sạch sẽ ấy đã có sự xuất hiện tiên phong của tôi. Người ta đến trong cuộc đời này để bày biện và cố tình để lại những dấu vết trong khi tôi đến để xóa dấu vết. Những gì quý, đẹp, sạch, dùng được, đều được ở lại, chỉ riêng tôi là rút vào hậu trường bóng tối. Sẽ không ai còn nhớ đến tôi cho đến khi họ cảm thấy không thể chịu đựng nổi những dấu vết của bụi thời gian và bụi từ đất trời. Nhưng tôi cũng không lấy đây làm điều, vì người ta còn nhớ đến thì ước nguyện của tôi vẫn còn có cơ hội để thực thi: làm sạch cuộc đời. Tôi đã hóa thân và có mặt khắp các nơi chốn bằng nhiều hình thức, kiểu dáng, công dụng, để đáp ứng với thị hiếu và khả năng của mọi thành phần xã hội. Tôi và tất cả các hóa thân khác của tôi tự nguyện thâu nhận tất cả những bụi bặm dơ nhớp của trần gian về phần mình để cuộc sống mọi người được vệ sinh, ít bệnh, ít khổ. Tóm lại, phần dơ - xấu: tôi đón nhận; phần sạch - đẹp: nhường dâng cho mọi người.

Hiểu được ý nguyện cao đẹp một cách âm thầm, lặng lẽ của vị bồ-tát này, hẳn là không ai có thể tưởng tượng được là bồ-tát lại mang tiếng là kẻ ồn ào. Có cái gì trái ngược giữa ý nguyện và danh xưng của vị bồ-tát này. Ý nguyện đó có thể nói theo ngôn ngữ Phật giáo là: “Nguyện thay chúng sinh gánh chịu tất cả phiền não, ô trược, cáu bẩn của trần gian khiến cho mọi loài đều được an vui, hạnh phúc.”

Đó là một đại nguyện thường được tán dương và âm thầm thực hiện trong các hạnh của bồ-tát. Đó cũng là câu chuyện của cái máy hút bụi mà nhà nào cũng có.

Bạn đã đối xử với vị bồ-tát “ồn ào” này như thế nào? Có trân trọng không? Có thường đáp lễ bằng cách lau chùi, chăm sóc, làm sạch lại cho bồ-tát không?

Một kẻ muốn làm sạch cho kẻ khác, cho cuộc đời, trước tiên phải sạch nơi chính mình. Bồ-tát ồn ào đã nói với chúng ta như thế. Có nghĩa là chúng ta nên nhớ thay bao (hay hộc) chứa bụi sau khi hút bụi. Nếu chỗ chứa bụi đầy ngập bụi rác, sẽ không có khả năng hút và chứa thêm. Chúng ta cũng đừng quên tháo gỡ những sợi chỉ hay tóc bị cuốn nơi trục lăn, cũng đừng quên vô dầu mỡ, thay giây belt khi bị đứt, vì trục không quay, máy sẽ chẳng hút được gì cả. Phải làm sạch máy hút bụi trước khi hút bụi.

Tôi chẳng phải nhân viên quảng cáo của các công ty sản xuất máy hút bụi (như Hoover, Kenmore, Eureka, Bissell, Oreck…). Tôi chỉ muốn giới thiệu bồ-tát hút bụi đến với bạn để cuộc sống thêm chút thăng hoa, nhất là có thêm bằng hữu để học với nhau những ý nguyện tốt đẹp. Bạn không cần phải gọi máy hút bụi là bồ-tát như tôi. Gọi như thế nào cũng được, nhưng nên nhớ rằng bạn có một người bạn tốt trong nhà. Tuy có lúc ồn ào, nhưng thường khi thì lặng lẽ khiêm cung, chỉ đứng im trong góc xó, mà công hạnh thì không phải là nhỏ đối với đời sống của bạn. Một người bạn tốt như thế mà không biết trân quý thì thật đáng tiếc. 

http://www.vinhhao.info/Tapghi/bo%20tat%20on%20ao.htm

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Keeping one's heart tranquil in a changing world: Vietnamese Catholic nun and PhD in psychology Trần Thị Giồng talked about having a hopeful outlook, being still to listen, praying for God's help, breaking away from psychological bondage, and cultivating inner freedom.

GIỮ TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN

Nguồn: Truyền thông Công giáo / Hạt Cát ghi nhận

“Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với người chung sống
Sống là động nhưng luôn luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.

“Giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” là bài nói chuyện của nữ tu tiến sĩ tâm lý Trần Thị Giồng, Dòng Đức Bà, tại Chương Trình Chuyên Đề Cuối Tuần của Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM, vào chiều ngày 18-9-2010, trước cử tọa hơn 150 tham dự viên, đa số là người trẻ.

Bằng chất giọng Huế ngọt ngào cùng với những lời thơ lai láng, diễn giả đã trình bày một cách dí dỏm cho khán giả cái nhìn của một nhà tâm lý và một người xác tín theo Chúa Kitô, về thái độ bình thản và  tâm hồn tĩnh lặng cần có, để giữ tâm bất biến giữa cuộc sống đầy thăng trầm và biến đổi.

Bất cứ ai trong chúng ta cũng cần có sự thanh tịnh trong tâm hồn và khao khát một cuộc sống có phẩm chất, có chiều sâu và sức mạnh siêu nhiên để có thể vững vàng trước cuộc sống đầy những sóng gió khó lường. Bằng thái độ khiêm tốn, tỉnh thức và lắng nghe, mỗi biến cố xảy ra chung quanh luôn là những bài học rất có ý nghĩa và đắt giá, luôn làm giàu cho bản thân và làm tăng phẩm chất cuộc đời của mỗi người chúng ta. Con người ngày nay quá bận rộn nên thiếu nhạy cảm trước những nét đẹp của cuộc đời, trước những cử chỉ dễ thương biểu hiện lòng thân ái của tha nhân, trước những điều bình dị của cuộc sống.

1.     Để có con tim nhạy cảm, đón nhận những bài học vô giá và sống động của cuộc đời, con người cần luyện tập cho mình:


a.    Luôn có cái nhìn hy vọng:
là khởi đầu cho một xu hướng hành động tích cực. Chúng ta cần có lòng tin rằng “tôi có thể có được những phẩm chất tốt như người khác”, “tôi có thể có trái tim vững vàng trong cuộc đời đầy thăng trầm này”...  

b.    “Tâm bình - thế giới bình”: Con người phản ánh thế giới mà họ đang sống. Chúng ta cần luyện tập những phút giây tĩnh lặng, để đối diện với bản thân mình, thu dọn những rác rưởi trong tâm hồn qua những giờ phút xét mình… Tâm phải trong để không bị nhuộm màu bởi những ham muốn, thành kiến yêu - ghét...

c.    Tĩnh lặng để lắng nghe:
Con người sống trong xã hội ngày nay đang có nguy cơ đánh mất chính mình vì tiếng ồn từ bên trong và bên ngoài. Chúng ta cần tĩnh lặng để nghe tiếng nói từ nội tâm, để suy tư, để biết hành động một cách thích hợp. Tĩnh lặng là một hình thức nhẫn nại biết chờ đợi, để có thể nhận ra đâu là những giá trị chúng ta cần tìm kiếm và có cái nhìn khách quan trước những sự việc đang diễn ra. Tĩnh lặng còn giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn, nhận thức thực chất và giới hạn của mình. Tĩnh lặng sẽ giúp chúng ta chìm sâu, thanh luyện, lắng lòng để có thể gặp được bản thân, và qua đó, chúng ta có thể gặp được tha nhân một cách tinh ròng, khách quan hơn.

d.    Cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.


2.     Để cuộc sống có chất lượng hơn, con người cần

a.    Biết: Tìm để biết, để hiểu những gì đang diễn ra trong nội tâm, những gì đang chi phối ý nghĩa và trái tim mình, đang làm cho chúng ta đau khổ hay hạnh phúc... Tìm biết mình là khởi đầu cho tiến trình đi đến tự do. Biết hay ý thức là khởi điểm của sự đổi thay. Ý thức để có thể tự giải thoát mình ra khỏi những vướng bận không đáng, không cần thiết. Ý thức vừa là nguyên nhân của đau khổ, vừa là nguyên nhân của sự sửa mình. Con người được tự do hay không là tùy ở tiến trình và mức độ ý thức trong mỗi người.

b.    Làm chủ cảm xúc: giúp chúng ta tránh tình trạng bám víu, lệ thuộc người khác. Nếu không làm chủ được cảm xúc, người ta sẽ trở nên yếu đuối, xao động đưa đến sống trong mối lo âu, sợ sệt… Chúng ta sẽ bình an và hưởng trọn vẹn những gì đang có, nếu chúng ta không phải lo sợ chúng sẽ mất đi, hay lo tìm cách giữ cho riêng mình.

c.    Tập nhìn thấy cái may trong cái rủi:
đây là cái nhìn mang lại sự bình tĩnh và lạc quan cho con người trước những biến đổi của cuộc sống. Cái nhìn này còn chứng tỏ niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

3.     Sự tự do nội tâm


a.    Hậu quả của việc bám víu

- Bám víu là trạng thái cảm xúc được tạo nên do sự yên trí rằng thiếu người này, vật nọ thì chúng ta không thể hạnh phúc.
- Khi bám víu hoặc ham muốn đến độ thái quá, sẽ làm cho chúng ta trở nên u muội, và mất đi sự nhạy bén của tâm hồn.
- Bám víu là trói buộc mình và trói buộc người khác.
- Bám víu là nguyên nhân phát sinh tranh đua, ganh ghét, khổ đau, có khi tủi nhục nếu bị ruồng bỏ hay từ khước, và còn làm cho tâm hồn mình bị mờ đục.
- Bám víu đem lại sự sụp đổ, khi những điều mình chờ mong, tưởng nghĩ hay yêu thích không còn, hay không xảy ra theo như mình nghĩ.
- Sự bám víu làm cho chúng ta trở nên như những người hành khất, van xin chút tình cảm hay sự nâng đỡ của người khác.
- Người bám víu có thể làm cho chúng ta trở nên đui, điếc không những đối với đối tượng bám víu mà còn với bản thân và những gì trong thế giới bên ngoài nữa.
- Bám víu là tự hủy diệt khả năng làm chủ đời mình.

b.    Loại bỏ bám víu

Chúng ta sẽ bình an và hưởng trọn vẹn những gì đang có, nếu chúng ta không phải lo sợ đối tượng yêu thích của mình sẽ mất đi, hay lo tìm cách giữ cho riêng mình. Không bám víu, lệ thuộc là không phải khổ sở vì những gì không xảy đến như lòng và trí mình nghĩ. Loại bỏ sự bám víu là “nói không” với những gì ràng buộc cuộc sống mình. Nói không cũng có nghĩa là biết giữ gìn sức khỏe tinh thần và thể chất, giữ được giá trị của mình. Bao lâu còn bám víu, con người còn bị cản trở khỏi sự giải thoát chính mình.

Muốn giải thoát, ngoài việc cắt bỏ sợi dây ràng buộc tâm trí và sự dính bén với những gì mà chúng ta đang đeo bám:

c.    Thái độ tự do


Tự do là khi mình không còn muốn làm người đặc biệt đối với bất cứ ai, hay không muốn ai là người đặc biệt đối với mình.

Chúng ta còn phải tỉnh thức, đừng để mình bị “mê” bởi những lời tán thưởng, bởi sự hoan hô, bởi những chiến công, thành đạt, uy quyền...

Chúng ta khổ, buồn đau hay để cuộc đời teo héo vì đã để mình bị ràng buộc bởi những sự ham muốn, rồi bon chen để tìm cách chiếm hữu, và sau đó lo sợ bị mất đi...

d.    Giải thoát “nô lệ”


- Thừa nhận mình đang bị nô lệ
- Tiến trình giải thoát
- Ý thức
- Trực diện vấn đề
- Không quan trọng hóa
- Cắt đứt sự bám víu
- Sống vô tư như trẻ con.

“Giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” là một đề tài thuộc về quan điểm, nhận thức và đấu tranh nội tâm. Sự chín chắn của con người không phụ thuộc vào độ tuổi, mà dựa vào mức độ hiểu biết. Ngày nay người ta chú trọng nhiều đến sức mạnh nội tại để có thể đương đầu trước sóng gió của cuộc đời, hơn là khái niệm sức mạnh cơ bắp, tiền bạc, quyền lực như trước đây.

Nhận thức về bản thân là khởi điểm của sự thay đổi, đưa con người thoát khỏi ảnh hưởng của các cảm xúc tiêu cực. Giải thoát tâm hồn khỏi tình trạng nô lệ để có sự tự do nội tại đích thực, là một cuộc hành trình dài, cần nhiều thời gian và sự cương quyết. Đây là cuộc chiến đấu gay gắt và dai dẳng, mà sức lực hữu hạn của con người luôn bị mài mòn. Do đó, người ta không thể ỷ vào sức mình để giành phần thắng lợi, mà cần phải có lòng tín thác và cậy trông vào sự trợ giúp của Thiên Chúa - Đấng yêu thương và luôn chăm lo cho mỗi người chúng ta.


http://www.truyenthongconggiao.org/Default.aspx?tabid=128&ctl=ViewNewsDetail&mid=506&NewsPK=3959

Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Nói Lời Dịu Dàng Dễ Thương (Saying Gentle and Loving Words)

Loving words can help dissolve sorrow and enmity, bringing benefit and happiness to humanity. Loving words are truthful words that represent a person's compassion, wisdom, moral demeanor, and virtue.

Nói Lời Dịu Dàng Dễ Thương
Thiện Long – Hàn Long Ẩn

Nếu chúng ta muốn có một đời sống an lạc, hạnh phúc thực sự thì chúng ta phải biết sống đúng như chánh pháp: biết ăn ở hiền lương, biết nói lời chân thật dịu dàng dễ thương, hay nói khác hơn là thực hành Ái ngữ theo lời Phật dạy. Làm sao để mỗi lời nói của chúng ta sẽ thơm ngát như bông hoa, sẽ đậm đà như mật ngọt, ngõ hầu góp phần hóa giải phiền não, khổ đau, hận thù, đem lại lợi ích, an vui cho tất cả nhân loại.

Chim khôn hót tiếng thanh nhàn
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.


Trong cuộc sống chúng ta, hạnh phúc hay khổ đau đều khởi đi từ lời nói. Lời nói dịu dàng đằm thắm, dễ thương, lịch sự luôn mang lại một cảm giác ấm áp, an vui, nhẹ nhàng và thoải mái cho người nghe. Tuyệt nhiên, đó không phải là lời nói khách sáo, tâng bốc, dua nịnh để cho được việc rồi “đâm sau lưng chiến sĩ”. Và ngược lại, đôi khi một lời nói mà làm cho người khác phải tan nhà nát cửa, gây ra sự thù oán, nghi kị lẫn nhau: cha con bất hòa, vợ chồng không tin tưởng, anh em mất đoàn kết, người người công kích mạ lị lẫn nhau….Có khi, vì uất ức một lời nói mà người ta phải kết liễu cuộc đời trong âm thầm lặng lẽ.

Nhìn thấy được tầm quan trọng của lời nói như thế nên đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta bốn phương pháp (Tứ Nhiếp Pháp) nhằm nhiếp hóa hữu tình, mang lại hạnh phúc, an vui thiết thực cho mình và cho người. Một trong Tứ Nhiếp Pháp đó là Ái Ngữ.

Ái ngữ được định nghĩa là:
- Ái ngữ là lời nói của lòng từ bi nhân ái.
- Ái ngữ là lời nói hiền hòa chân thật.
- Ái ngữ là lời nói về công đức, trí tuệ và làm cho tâm được cởi mở.
- Ái ngữ là lời nói vì lợi ích người khác.
- Ái ngữ là lấy tâm vô nhiễm mà chỉ rõ cho mọi người đâu là mê đâu là ngộ.
- Ái ngữ tối thắng là nói pháp đúng thời, và nói cho người hợp căn cơ.

Như vậy, Ái ngữ là lời nói sự thật, là biểu hiện của lòng từ bi, là trí tuệ, là tư cách đạo đức và phẩm hạnh của người đó.

Trong Kinh A Hàm đức Phật dạy có ba cách nói: một là nói như phân, hai là nói như hoa, và ba là nói như mật. Nói như phân là loại người nói điêu ngoa xảo trá, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói đâm thọc, nói ác khẩu và nói không đúng sự thật. Nói như hoa là loại người không nói điêu ngoa xảo trá, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu và nói đúng sự thật. Nói như mật là loại người không nói điêu ngoa xảo trá, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu và nói đúng sự thật. Ngoài ra, họ còn nói những lời không hại ai, nói lời hướng thiện, nói lời êm thắm, dịu dàng, lịch sự, làm cho ai nấy đều thích nghe, sanh tâm chánh tín Tam bảo.

Trong ba loại người kể trên, đức Phật khuyên chúng ta nên làm loại người thứ ba hoặc chí ít cũng làm loại người thứ hai, chứ đừng bao giờ làm loại người thứ nhất. Vì rằng, khi chúng ta làm loại người này sẽ bị mọi người xa lánh, tởm lợm, không muốn tiếp xúc, gần gũi. Còn khi ta làm loại người thứ ba thì sẽ thích hợp với chánh pháp, đem chân lý đi vào cuộc đời, làm cho đời sống được thăng hoa, mọi người đều được sống trong tình thương yêu hòa thuận, an bình, như cơn mưa mát dịu giữa mùa hè oi bức tưới cùng khắp mặt đất cằn khô đầy rẫy sự bất an này.

Cổ nhơn có dạy:

Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.


Hay:

Muốn nói bớt bảy còn ba
Bớt hai còn một mới là an vui.


Một lời nói chẳng mất gì cả, vậy mà vì tánh ích kỷ tham lam, sân hận, si mê nên đã tuôn ra những lời khó nghe, tạo sự ly gián giữa người với người, gây thù kết oán, làm cho họ phải điêu đứng, ấm ức, thất điên bát đảo, trong khi đó, mình lại vui cười sung sướng trên sự đau khổ của người khác. Những loại người như vậy thật ác độc hơn loài thú dữ. Bởi lẽ, thú dữ chỉ ăn thịt loài khác trong một đời, còn người nói lời thô ác, nham hiểm làm người khác phải chết dần chết mòn, uất hận từ đời này qua kiếp khác.

Nếu chúng ta không thể nói lời dịu dàng, dễ thương được thì tốt nhất là nói ít lại hoặc thực tập im lặng, còn hơn là phải xổ ra những lời nói khó nghe, ngược ngạo phi lý, gây tổn hại đến đời sống và danh dự của người khác.

Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: “Dù nói hàng ngàn lời vô ích, không bằng chỉ nói một lời đúng chánh pháp. Lời nói đúng chánh pháp có lợi ích làm cho tâm người nghe được an tịnh”. Thật đúng như vậy, chúng ta nói nhiều những lời vô ích thì sẽ mắc bệnh nói nhiều, nói dai, nói dở; bằng như chúng ta biết nói ít lại, nói những lời đúng chánh pháp thì không chỉ chúng ta được lợi ích mà người khác cũng được vui theo. Cho nên, lời đức Phật dạy “im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp” làm cho ta thấm thía biết dường nào.

Ngoài tấm gương của đức Phật khuyên chúng ta nói đúng, nói ít hay thực tập im lặng ra, còn có những bậc thánh nhân, triết gia, thi hào, nhân sĩ cũng đều khuyên chúng ta nên nói ít lại. Đức Khổng Tử đã dạy học trò rằng: “Đa ngôn đa quá”, (nói nhiều thì lỗi nhiều).

Và đây, hãy nghe thi sĩ Hàn Mặc Tử nhắn gửi:

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu rung trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu.


Lắng đọng tâm tư, chúng ta mới có thể nghe được tiếng “nước hồ reo”, tiếng “tơ liễu rung trong gió” và thấy được bầu trời giao cảm đang giải nghĩa yêu thương. Chỉ có tâm hồn lắng đọng tợ nước hồ thu như thế, chúng ta mới “nghe” được những cung bậc rung lên từ đáy sâu thăm thẳm của nội tâm đang bắt nhịp cùng ngoại cảnh, để rồi từ cái “một” nhỏ nhoi đó nhập vào mênh mông đại hải của vạn hữu đất trời. Đây là triết lý “nhất quy vạn pháp” của nhà Phật.

Cần nói thêm nữa là, trong Phật giáo, im lặng đôi khi đó là sự “im lặng sấm sét”. Tổ sư Bồ-đề Đạt-ma là một minh chứng hùng hồn với “cửu niên diện bích”, chín năm quay mặt vào vách đá. Sự im lặng của Ngài là một tiếng thét sấm sét làm bung vỡ cái võ bọc vô minh, u ám từ nhiều đời kiếp tan tành thành trăm ngàn mảnh, chỉ còn lại bản tánh Chơn Như Diệu Hữu, sáng suốt và giác ngộ.

Hay như thi sĩ Thiền Basho đã lịch nghiệm:

Chuông chùa đã lặng
Mà tiếng ngân còn vang khắp đồi hoa.


Vậy mới biết, một lời nói đúng như chánh pháp hay im lặng như chánh pháp như tiếng chuông chùa, dù đã lặng nhưng âm vọng vẫn còn ngân mãi ngân mãi đến muôn trùng.

Đức Phật còn khuyên rằng, ngoài sự thực tập Ái ngữ, chúng ta phải biết giữ tâm mình cho thăng bằng, an tịnh, không bị dao động bởi những tiếng thị phi, ác khẩu, những vu khống, mạ lị, lăng nhục. Giữ được trạng thái như vậy thì, dù cho người khác có cố ý ám hại, nói xiên xỏ đặt điều, nói bóng nói gió, nói thêu dệt lắm chuyện… mình vẫn an nhiên tự tại, xem đó như là thử thách trong bước đường tìm cầu đạo giải thoát của chính mình. Có câu chuyện kể rằng: Nhà hiền triết nọ có bà vợ bị bệnh nói nhiều. Một hôm, bà bị bệnh không thể nói nhiều được nữa. Hôm đó nhà hiền triết than là, ông đã mất cơ hội thực hành hạnh tu nhẫn nhục và hạnh lắng nghe.

Một điều không thể thiếu bên cạnh lời nói dễ thương, biết nhẫn nhục, giữ tâm thanh tịnh, đó là chúng ta cần thực tập lắng nghe, lắng nghe một cách sâu sắc mới có thể thấu hiểu hết được những nỗi đau, những điều u uất dồn nén từ lâu trong lòng họ, kể cả những người ác ý vu hãm mình, họ cũng có cái “biệt nghiệp” huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp của họ. Vì vậy, chúng ta cần có cái tâm vững chãi, tâm từ bi bao dung độ lượng để nhiếp phục họ, chuyển hóa họ. Nếu không chuyển hóa họ được, thì ít ra cũng không gây thù, chuốc oán thêm nữa. Thiền Tăng Hàn Sơn hỏi Thập Đắc: “Người thế gian phỉ báng tôi, khích bác tôi, làm nhục tôi, cười tôi, khinh tôi, rẻ rúng tôi, lừa tôi thì làm thế nào để đối trị?” Thập Đắc trả lời: “Chỉ nên nhẫn họ, nhường họ, tránh họ, vì họ, nhịn họ, kính họ, không để ý đến họ rồi qua một thời gian đến thăm họ.”

Trong cuộc sống, ai mà chẳng có lúc phạm phải sai lầm. Nhưng nếu người phạm lỗi biết nhận lỗi, biết ăn năn hối hận, còn những người xung quanh thì biết bao dung tha thứ cho những người lầm lỗi đó thì đâu có xảy ra hận thù, đố kỵ, hiềm khích gây đau khổ cho nhau, mà ngược lại, người người sẽ sống hòa thuận, nhà nhà yên vui, gia đình hạnh phúc, xã hội an bình, thịnh vượng. Ôi, thật cao quý biết bao!

Khổ nỗi, chúng ta không làm được như thế, cứ mãi ngụp lặn trong hỷ, nộ, ái, ố, trong tham lam, sân hận, si mê rồi gây khổ cho mọi người và cho chính cả bản thân mình.

Đúng là:

Đường đời chật hẹp người chen lấn
Lối đạo thênh thang hiếm kẻ tìm.


Cho nên, đức Phật nhắc nhở chúng ta luôn luôn sống tỉnh thức, bên trong thì tinh cần nỗ lực, thúc liễm thân tâm, trau dồi trí tuệ; bên ngoài thì không bon chen danh lợi, không đua tranh hơn thua với ai, sống hòa ái, nhu mì, đức độ.

Nói tóm lại, nếu chúng ta muốn có một đời sống an lạc, hạnh phúc thực sự thì chúng ta phải biết sống đúng như chánh pháp: biết ăn ở hiền lương, biết nói lời chân thật dịu dàng dễ thương, hay nói khác hơn là thực hành Ái ngữ theo lời Phật dạy. Làm sao để mỗi lời nói của chúng ta sẽ thơm ngát như bông hoa, sẽ đậm đà như mật ngọt, ngõ hầu góp phần hóa giải phiền não, khổ đau, hận thù, đem lại lợi ích, an vui cho tất cả nhân loại.

Vậy thì, bạn còn chần chờ gì nữa mà không nói lời dịu dàng dễ thương ngay bây giờ?

Sacramento, August 2009
Thiện Long – Hàn Long Ẩn

http://www.phoquang.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1732

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Hạnh lắng nghe

"The virtue of listening is an important method of spiritual practice; it has the ability to heal and transform. If an individual knows how to listen, he or she can gain understanding and bring happiness to him/hersef and others. Quan Yin Bodhisattva is a saint who always listens: listening to the soundless Sound of our True Nature and to all the suffering of other beings to succor them."

Hạnh Lắng Nghe
Phước Viên

Hạnh lắng nghe là một phương pháp thực tập quan trọng, có khả năng trị liệu và chuyển hóa. Nếu một người biết lắng nghe thì người ấy có thể hiểu và mang lại hạnh phúc cho chính mình cùng mọi người.

Đức Bồ tát Quán Thế Âm là vị Bồ tát luôn lắng nghe: nghe đến cùng tận âm ba vô thanh của tự tánh, siêu việt lên tất cả (phản văn văn tự tánh) và nghe hết thảy niềm đau của chúng sanh để cứu độ (tầm thanh cứu khổ). Học theo hạnh Ngài là nguyện luôn lắng nghe. 


“Kính lạy Đức Bồ tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ…”.

Trong tâm thức của mọi người, Bồ tát Quán Thế Âm là người mẹ hiền, thương chúng sanh như con đỏ. Đa phần chúng ta niệm danh hiệu để cầu cứu Ngài gia hộ trong những khi nguy cấp mà ít ai chịu thực tập theo hạnh nguyện của Ngài trong đời sống thường nhật là biết lắng nghe, nghe chính mình và mọi người để hiểu, để thương và chứng đạt hạnh phúc.

"Đôi khi ta lắng nghe ta” (Trịnh Công Sơn) cần nhưng chưa đủ, không chỉ "đôi khi" mà phải luôn lắng nghe ta. Bởi thỉnh thoảng mới "lắng nghe ta” mà họ Trịnh đã phát hiện ra "đêm thấy ta là thác đổ”. Không chỉ đêm thác mới đổ mà thác tâm đã đổ ầm ào từ vô lượng kiếp đến tận bây giờ. 


Lắng nghe ta có hai cấp độ: cạn và sâu. Nghe cạn là nghe tất cả những tuôn trào và âm ỉ của nội tâm. Tâm ta là một dòng sông dài, khi êm ả hiền hòa, lúc thác ghềnh gào thét. Nghe ta để hiểu chính ta. Trong sân khấu cuộc đời, con người luôn phải mang những chiếc mặt nạ, mải mê với nhiều vai diễn thuần thục đến độ quên cả chính mình. Nghe ta để tìm lại chính mình. Ngay đây, chúng ta dễ dàng nhận thấy ngoài những biểu hiện trong đời sống hàng ngày, trong ta còn nhiều góc khuất với những mảng màu sáng tối thiện ác đan xen, đôi khi kỳ quái đến huyền hoặc. Ai đã từng nghe được tiếng lòng với tất cả các cung bậc của nó mới chợt giật mình. Thì ra, ta phức tạp hơn ta thường nghĩ về ta rất nhiều. Tuy nghe cạn nhưng nghe được như vậy là một bước tiến rất xa trên lộ trình tâm, một sự nhận diện về thân tâm đầy đủ và trung thực để bước lên cấp độ cao hơn.

Lắng nghe ta ở cấp độ sâu là nghe tự tánh. Nương nơi tánh nghe trở về tự tánh là yếu chỉ của Lăng Nghiêm, đồng thời là con đường thể nghiệm hạnh lắng nghe siêu việt của Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Tự tánh là thể của tâm, vốn không sanh không diệt, và ngay đây chủ thể và đối tượng nghe đều không tồn tại. Nghe được tự tánh tức nghe đến tận cùng sâu thẳm của vô thanh, nghe ra cái tịch nhiên im lặng sấm sét. Ngay đây, phiền não rơi rụng, tuệ giác hiện tiền, thực tại hiển bày “vượt ngoài thế gian và xuất thế gian, sáng suốt cùng khắp mười phương, trên thì hợp với bản giác diệu tâm mười phương chư Phật đồng một từ lực với Như Lai, dưới hợp với tất cả chúng sanh đồng với chúng sanh một lòng bi ngưỡng”
(Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Viên thông về nhĩ căn).

Không chỉ lắng nghe chính mình mà còn biết lắng nghe mọi người. Bồ tát Quán Thế Âm luôn lắng nghe tất cả những nỗi lòng của mọi loài, nhất là những niềm đau, nỗi khổ của chúng sanh để tìm cách cứu độ (Kinh Pháp Hoa, Phổ môn). Vì thế, Ngài được xưng tán là vị Bồ tát tầm thanh cứu khổ và chúng ta, trong những lúc nguy khốn thường niệm hồng danh "Nam mô Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ tát".

Học theo hạnh Ngài, chúng ta thực tập lắng nghe người khác. Chỉ cần lắng nghe thôi thì chúng ta đã “cứu khổ” cho người rất nhiều. Ai trong chúng ta mà không có những niềm đau! Rồi niềm đau ấy ngày một tích tụ và lớn dần lên khi không tìm ra người hiểu mình để sẻ chia, đồng cảm. Đến khi niềm đau vượt ngưỡng chịu đựng cho phép sẽ bùng vỡ thành tai họa. Vì vậy, được một người lắng nghe tâm sự, thấu hiểu nỗi lòng của mình là một niềm hạnh phúc. Mọi người cần được lắng nghe để thấu hiểu và yêu thương nên tu tập hạnh lắng nghe là việc cần làm của mỗi người con Phật.

Lắng nghe mình và người khác để hiểu và thương nhằm xây dựng hạnh phúc chính là từ bi, ban vui cứu khổ, là học theo hạnh nguyện của Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Cuộc sống với các đặc điểm của xã hội hiện đại đã biến con người thành những ốc đảo. Dù có thể kết nối, liên lạc với mọi người ở khắp nơi trên thế giới, song con người ngày càng cô đơn hơn bởi sự bế tắc, không hiểu được nhau giữa những người thân trong gia đình và thế hệ khác nhau trong xã hội. 


Những “hội chứng” nổi loạn, phá phách của tuổi trẻ hay buồn bã, bi quan của tuổi già cùng tất cả những biểu hiện suy đồi, thực dụng, tiêu cực v.v… của đời sống hiện đại phải chăng là phản ứng quẫy đạp khi không thiết lập được cảm thông? Theo Phật giáo, thực tập hạnh lắng nghe có thể hóa giải và trị liệu những “hội chứng” này, giúp con người xích lại gần nhau, hiểu và thương nhau hơn và đó cũng chính là quà tặng “cam lộ” của Đức Bồ tát Quán Thế Âm đến với mọi người.

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Góc Đẹp Tâm Hồn: Suy Nghĩ Về Lời Cảm Ơn - Thoughts on Saying Thanks

“Thoughts on Saying Thanks”: an article about the importance of gratitude. So many things in life are given to us freely and lovingly: the air we breathe, sunlight, and moonlight. Take a moment to say thanks from the depth of your heart to those who have brought you joy, however minute. Thank you, Friends, and thank you, Life.

Suy Nghĩ Về Lời Cảm Ơn

Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật…
 

Một ngày kia, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất sinh mệnh của một chàng trai trẻ. Bạn bè anh, những người thân yêu của anh họ nghĩ gì? Có người ngửa mặt lên trời mà kêu: Ông trời không có mắt. Còn anh, những ngày cuối cùng trên giường bệnh anh chỉ muốn viết một bài văn nhưng do quá yếu chưa kịp viết xong thì đã ra đi.
 

Tiêu đề của bài văn ấy là hai chữ: “Cảm Tạ”.
 

Bệnh nặng như thế, anh biết mình sẽ ra đi khi tuổi trẻ, khát vọng sống đang nóng bỏng trong tim nhưng lời cuối cùng anh nói với nhân thế là “Cám ơn”.
 

Tôi rất yêu hai chữ này, đó là câu nói đẹp nhất của nhân loại. Những người phù phiếm giải thích từ cám ơn là “từ xã giao”. Những người được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ cũng biết biến từ cám ơn thành câu nói cửa miệng. Nhưng chỉ có người đi gần hết đoạn cuối của hành trình nhân sinh, tưởng nhớ lại những gió mưa bão táp, những ân huệ mà cuộc sống đã ban tặng thì nghẹn ngào nói: “Cám ơn!”. Câu cám ơn này mới khiến người ta cảm động.
 

Phàm những ai không muốn nói từ cám ơn thì đó là người kiêu ngạo, ngang tàng và nhạt nhẽo. Anh ta là sản phẩm của xã hội công thương nghiệp. Anh ta cảm thấy anh ta không nợ ai, không xin ai. Những thứ anh ta đang có đều là những thứ anh phải được có, do công sức anh bỏ ra, không cần phải nói lời cảm ơn ai cả.
 

Nhưng tôi biết rằng tôi chẳng “phải được” có thứ gì cả. Tôi xuất hiện trên thế giới này với hai bàn tay trắng, chẳng có ai “phải” yêu tôi, chẳng có ai “phải” nuôi dưỡng tôi, chẳng có ai “phải” quên ăn mất ngủ vì tôi. Cho dù tôi có nộp học phí đi chăng nữa nhưng sự quan tâm dạy dỗ chân thành của thầy cô là do tôi mua được đấy ư? Tôi đã bỏ tiền ra mua gạo thật đấy nhưng chẳng lẽ vài đồng bạc ấy có thể đền đáp được sự vất vả của những nông dân hay sao? Không cần phải đợi đến lúc tuổi già sầm sập đến gõ cửa, mà ngay từ bây giờ khi còn đang trẻ khoẻ tôi cũng cần phải học nói từ “Cảm ơn!”.
 

Trong một cuốn Cổ học Tinh hoa có viết: “Mỗi sáng sớm hãy thắp một nén nhang để cảm tạ tam quang”. Đáng để chúng ta cảm tạ lẽ nào chỉ có Thiên - Địa, Nhật - Nguyệt, Tinh Thần? Chủ thể của thiên địa tam quang há không đáng để chúng ta cảm tạ ư? Trong vũ trụ mênh mang vô cùng vô tận này, chúng ta đã bỏ ra cái gì mà lại được ngồi ung dung hưởng thụ như thế? Chúng ta đã đặt mua bầu khí quyển? Đã đặt mua ánh sáng mặt trời mặt trăng? Mỗi một giây chúng ta đều hít thở không khí, chúng ta có phải nộp thuế không? Chúng ta đã dùng biết bao nhiêu nước? Tất cả sự bố thí đó là của ai vậy?
 

Thế mà chúng ta lại không chịu nói lời cám ơn. Nếu như hương hoa thơm phải mất tiền, nếu mỗi năm thảm cỏ trên thảo nguyên bao la thay áo mới có giá trị trao đổi ngang với thảm trải nhà, nếu dải núi Himalaya, núi Thái Sơn mà “đếm đá tính tiền” thì bán cả Kim tự tháp đi cũng có đủ mua không?
 

Nếu lấy tiền bạc ra để tính thì một người phải trả bao nhiêu tiền để được ngắm nhìn hình ảnh em bé mới sinh mở tròn xoe đôi mắt thơ ngây nhìn thế giới mới - thật là cảm động đến rơi nước mắt! Thế mà chúng ta lại không chịu nói lời cám ơn.
 

Người phương Đông mỗi khi tỏ ra khiêm tốn thường nói: “Quá khen!”, những nước nói tiếng Anh thì lại thích câu: “Hãy tin tôi, tôi sẽ không để bạn thất vọng đâu”. Là một người phương Đông tôi thấy mình dễ tiếp nhận cách nói đầu tiên hơn. Khi có ai đó khen ngợi tôi, từ đáy lòng mình tôi cảm thấy bối rối: “Không, tôi không được như bạn nghĩ đâu, nếu bạn thích điểm gì đó ở tôi thì đó là do tâm hồn của bạn trong sáng và rộng mở, khi bạn nhìn tôi bằng ánh nhìn đẹp như vậy, tôi thực sự là cảm ơn bạn vô cùng, bạn đã đánh thức những hạt giống tốt đẹp trong tôi, làm chúng nảy nở đâm chồi!”
 

Vậy cuối cùng thì ruộng đất phải cảm tạ hạt giống hay hạt giống phải cảm tạ ruộng đất? Đều phải cảm ơn. Cảm ơn sẽ khiến cho ruộng đất tơi mềm hơn để hạt giống đâm chồi, cảm ơn sẽ khiến cho hạt giống nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp của đất mẹ. Cả hai đều phải cám ơn nhau, vì nhờ có thế thì cả hai mới trở thành có ích. Chữ “Cám ơn” do vậy mà hay quá và lớn quá. Đến đất cũng phải cám ơn hạt giống đã làm nó tơi mềm, còn hạt giống thì lại cám ơn đất vì hơi ấm và chất màu đã làm hạt giống trổ hoa.
 

Tất cả khi chân thành nói tiếng cám ơn, tinh thần của chữ đó sẽ thể hiện cả sự tôn trọng, khiêm nhường, bao dung và ba điều ấy sẽ biến đất trời tịch mịch thành rộng mở, trong sáng.
 

Hãy nói với bất kỳ ai đã mang lại niềm vui cho chúng ta dù là rất nhỏ - câu nói đi ra tự đáy lòng mình: “Cám ơn!”

Nguồn: Tuổi Trẻ Phật Giáo

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Góc Đẹp Tâm Hồn: Cảm kích điều tốt đẹp - Appreciate the good

CẢM KÍCH ĐIỀU TỐT ĐẸP
Maria Fontaine 

Nguồn: Stars and Pearls – Priceless treasures in Vietnamese and English (Thức ăn tinh thần cho linh hồn của bạn).(*please scroll down for English*)

Sau khi viết lời bình luận trong bài viết của tôi về một bài hát mà tôi cảm thấy đầy cảm hứng, có người viết và hỏi liệu tôi có biết những thông tin cá nhân chi tiết về người ca sĩ/ nhạc sĩ không. Tôi không biết, và tìm hiểu những thông tin về ông ta khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Tôi vẫn cảm kích bài hát, và không cảm thấy những lựa chọn về cách sống của người đàn ông này thay đổi sự thật rằng bài hát chứa đựng một chân lý tuyệt đẹp. Tôi biết ơn vì bài hát khiến tôi xúc động, và nó tác động đến mọi người bằng tình yêu của Thiên Chúa.

Chúng ta không cần phải biết hết mọi thứ về một người để có thể cảm kích điều tốt đẹp mà anh ta hoặc cô ta làm. Nếu chúng ta có được thái độ này, nó sẽ giúp chúng ta bớt tách biệt và tìm thấy những điểm chung cùng với những người khác với chúng ta.

Nếu chúng ta xét đoán mọi người dựa theo những gì họ đã làm khiến chúng ta không chấp nhận, hoặc dựa theo những lỗi lầm họ đã phạm, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp. Chúng ta sẽ phải loại trừ sách Thánh Vịnh, bởi vì tác giả của hầu hết những bài thánh vịnh này, Vua Đa-vít, mưu tính cái chết của một người đàn ông vô tội (2 Sa-mu-en chương 11). Và chúng ta không thể cảm kích sự lãnh đạo của Mô-sê hoặc Ngũ Kinh được viết bởi ông bởi vì ông đã giết người trong lúc giận dữ (Sáng Thế 2:11-12). Chúng ta cũng sẽ không cảm kích và được lợi từ Tân Ước, bởi vì tông đồ Phê-rô đã chối Chúa Giê-su (Mát-thêu 26:69-75), và tông đồ Phao-lô bách hại những tín hữu đầu tiên trước khi ông tìm thấy Chúa Giê-su (Công vụ tông đồ 22:4; 26:9-11). Chúng ta sẽ không có được nhiều những bài nhạc đầy cảm hứng nếu chúng ta phân tích kỹ lưỡng đời tư của những người viết hoặc dàn dựng một bài nhạc. Như thế, chúng ta có rất ít những điều trong cuộc sống mà chúng ta có thể cảm kích và được lợi, bởi vì không ai là hoàn hảo cả. Vậy ranh giới ở đâu?

Vấn đề chính là, khi chúng ta nhìn thấy một bức tranh đẹp hoặc nghe một bài nhạc hay, chúng ta có thể cảm kích nó và nguồn cảm hứng phía sau nó. Ngay cả khi người họa sĩ hoặc nhạc sĩ không biết được nguồn cảm hứng đến từ đâu, nhưng chúng ta biết. “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú” (Gia-cô-bê 1:17).

Hãy suy nghĩ về mối tương tác giữa Chúa Giê-su và nhân loại khi Ngài sống như một trong chúng ta. Ngài chào đón những người đã có những lựa chọn mà Ngài không tán thành. Điều quan trọng chính là họ muốn tình yêu của Ngài, và Ngài ban tặng nó. Nếu Chúa Giê-su, Đấng hoàn hảo và không phạm tội, chấp nhận và chào đón mọi người, chúng ta có thể làm gì hơn?


APPRECIATE THE GOOD
By Maria Fontaine

After I commented on my blog about a Christian song that I had found particularly inspiring, someone wrote and asked if I was aware of certain personal details about the singer/songwriter. I wasn’t, and learning these things about him came as a bit of a surprise.

I still appreciate the song, though, and I don’t feel that this man’s lifestyle choices change the fact that the song contains a beautiful truth. I’m thankful for the way that song moved me, and for how it is reaching people with God’s love.

We don’t have to embrace everything about a person in order to appreciate the good that he or she does. If we can take on this attitude, it will help us to be less exclusive and to find common ground with people who are different from us.

If we judged everyone according to things they have done that we don’t agree with, or by the sins they may have committed, we would miss out on a lot of very good things. We would have to reject the book of Psalms, because the author of most of those psalms, King David, plotted an innocent man’s death (2 Samuel chapter 11). And we couldn’t appreciate Moses’ leadership or the five books of the Bible that were authored by him because he killed a man in a moment of anger (Exodus 2:11–12). We wouldn’t appreciate and benefit from a good deal of the New Testament, either, because the apostle Peter denied Jesus (Matthew 26:69–75), and the apostle Paul persecuted some of the first Christians before he found Jesus (Acts 22:4; 26:9–11). We would have little inspired music if we started to dissect the lives of those who wrote or produced each song. For that matter, we’d have very little in life that we could appreciate or benefit from, because no one is perfect. Where would we draw the line?

The point is, when we see a beautiful piece of art or hear some beautiful music, we can appreciate it and the inspiration behind it. Even if the artist or composer didn’t know where that inspiration was coming from, we do. “Every good and perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights” (James 1:17).

Think about Jesus’ interactions with mankind when He lived as one of us. He welcomed people who had made choices that He certainly didn’t agree with. Those things weren’t what mattered to Him. What mattered was that they wanted His love, and He gave it freely. If Jesus, perfect and without sin, was that accepting and welcoming of everyone, how can we do less?


http://starsandpearls.com/2010/05/24/c%E1%BA%A3m-kich-di%E1%BB%81u-t%E1%BB%91t-d%E1%BA%B9p-appreciate-the-good/

Bài đăng phổ biến